Tại sao nhỉ? Tại sao lại khóc nhỉ? Nước mắt tự nhiên lại rơi... Tôi chưa từng lên đỉnh núi có cây bao la. Tôi chưa từng cảm nhận thấy ánh sáng của bình minh nó đẹp như nào. Tôi chưa từng cảm thấy bản thân thật tài giỏi.
Ai cũng dạy tôi phải khiêm tốn, khiêm tốn đến mức luôn tự nghĩ bản thân là vô dụng, là đồ bỏ đi. Họ từng bảo tôi phải thật tài giỏi, phải vượt qua mọi người. Vì tôi có thể, vì tôi hoàn toàn vượt qua được. Nhưng kẻ chưa từng leo lên núi cao thì nào có thể biết con đường đó vượt qua như nào? Tôi thật sự mong ước sẽ được nhảy xuống từ trên cao, cảm giác giống như một con chim tự do vậy.
Tôi từng ước bản thân sẽ làm đầu bếp, nhưng rồi tôi ước tôi làm bác sĩ, rồi bây giờ tôi ước có thể chết đi.
Thật kì lạ làm sao, tôi càng ngày càng ghét mọi thứ mà họ có. Họ làm tôi hận họ đi. Tôi ghét họ vô cùng!