Đêm hôm đó, anh về nhà với tình trạng say mèm.
Đức Duy: //cẩn thận đỡ anh// trời ạ, lại say nữa rồi
Quang Anh: xin lỗi, anh uống hơi quá tay rồi
Đức Duy: uhm, để em đi pha thuốc giải cho anh //lật đật xuống bếp//
Trong lúc đang pha, em nghe anh nói gì đó lẩm bẩm
Quang Anh: Minh Tú... em đẹp lắm...
Minh Tú sao? Em hoảng hốt, không ngờ chuyện này đến nhanh như thế. Thật ra, em biết chuyện anh ngoại tình từ lâu rồi, chỉ là em muốn ở bên anh thôi. Lần này có lẽ là hết đường rồi. Em khẽ nói:
Đức Duy: Cuối cùng... cũng đến rồi //nhìn thẳng vào mặt anh rưng rưng//
Quang Anh: anh xin lỗi, anh....
Đã bao nhiêu lần xin lỗi rồi đây? Giờ thì em muốn tự do theo cách mình muốn.
Đức Duy: lỗi do em vì quá yêu anh, có trách thì trách em này //mỉm cười trong đau đớn//
Em gượng cười, giờ thì chẳng còn gì mong đợi nữa rồi. Anh đã ngủ say, còn nói liên miên về cô nàng Minh Tú kia nữa chứ. Em nắm tay anh lần cuối, rồi thả ra, bấu chặt vào cây dao đang nắm trên tay.
Em khóc, vừa khóc vừa cười. Em tự mắng mình, ngoài việc khóc ra thì còn làm gì được nữa? Chỉ như vậy đủ rồi, em ạ. Em nhìn anh lần cuối, sự nuối tiếc vẫn còn trong mắt em. Rồi đêm đó, mình em ra gầm cầu. Em trút hơi thở cuối cùng của mình với cây dao chết tiệt đó. Sáng sớm, anh tỉnh dậy, dĩ nhiên là thấy tin nhắn của em. Anh check tin nhắn:
"Cảm ơn anh vì đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc đến thế, chắc rằng sẽ không còn điều gì khiến em mãn nguyện nữa. Giao mình cho địa đàng là thứ cuối cùng em muốn." Bây giờ, anh đã hối hận rồi. Anh chính là kẻ tồi trong cuốn tiểu thuyết em hay đọc, là kẻ mang đến tổn thương cho em. Anh đã sai rõ ràng thế kia, anh tự mắng mình rằng đã quá mức rồi, nhưng giờ thì kịp nữa đâu? Em bỏ lại tương lai ở tuổi 21, chỉ vì một kẻ tồi. Giờ đây, giữa cả hai đã làm nên một khuất mắc ở con số 20 và 24. Sự kiện này, dù không ảnh hưởng đến truyền thông, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến anh.