[BJYX] Lạnh Lùng Online, Ấm Áp Ngoài Đời
Tác giả: Hello Kitty Giải Cứu TG
BL;Giải trí
CHƯƠNG 1: GHÉP TRẬN GẶP ĐỊNH MỆNH
[Game: Vương Giả Vinh Diệu – Trận đấu xếp hạng]
Tên người chơi: AnhKhôngGánhĐượcNgu (Top 1 server)
Tên người chơi: KemDâuNóng (Rank vàng, lần đầu chơi đấu hạng)
[00:00]
KemDâuNóng: Chào cả team nha, lần đầu chơi hạng á, gánh mình với!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Lần đầu mà đánh hạng? Lỡ feed thì afk luôn đi, đỡ tốn thời gian.
KemDâuNóng: Ê... mình không tệ vậy đâu.
KemDâuNóng: Tui có luyện rồi, ổn lắm á!
[03:40]
Thông báo hệ thống: KemDâuNóng đã bị hạ gục bởi đối thủ.
Thông báo hệ thống: KemDâuNóng đã bị hạ gục bởi đối thủ.
Thông báo hệ thống: KemDâuNóng đã bị hạ gục bởi đối thủ.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Ổn kiểu này hả?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu đang cosplay lính à?
KemDâuNóng: Mình… xin lỗi… chắc do hơi run.
KemDâuNóng: Tui khắc phục liền, đừng giận nha!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi không giận, tôi chỉ muốn thoát trận.
[Sau trận đấu]
KemDâuNóng: Mình thiệt lòng xin lỗi. Mình sẽ luyện thêm… Đừng block mình nha.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …Luyện xong rồi hẵng chơi rank. Nick ngu như tên vậy.
…
Nhưng đúng lúc định block nick “KemDâuNóng” thì ngón tay lại… trượt nhẹ qua nút thêm bạn.
Và cái tên hồng hồng ngọt ngào đó… lại nằm trong danh sách bạn bè của AnhKhôngGánhĐượcNgu.
[2 ngày sau]
KemDâuNóng: Nè, cậu còn nhớ mình không?
KemDâuNóng: Mình luyện xong rồi nè, cho mình cơ hội gỡ gạc đi! Một trận thôi!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …Tôi không gánh được ngu.
KemDâuNóng: Vậy giờ tui khôn rồi, test thử đi nè!
Không hiểu vì sao, tay Nhất Bác lại tự động mở game. Lúc vào phòng thấy cái tên KemDâuNóng cười toe trong khung chat, lòng anh lại… lăn tăn nhẹ một cái.
[Trong trận]
KemDâuNóng: Nhìn tui nè! Hạ được mạng đầu rồi!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …Tạm ổn.
KemDâuNóng: Hồi nãy tui còn làm nhiệm vụ riêng cho tướng luôn á! Cậu có thấy tui lên đồ đẹp không?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Nhiệm vụ cậu là giữ mạng. Đồ đẹp không cứu được ngu.
KemDâuNóng: …Ờ thì…
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Nhưng được rồi. Cậu tiến bộ.
Lần đầu tiên, “AnhKhôngGánhĐượcNgu” không thoát trận ngay khi trận kết thúc. Anh nhìn cái tên hồng ngọt đó trong danh sách, khẽ cười.
[Vài ngày sau]
KemDâuNóng: Nè, cậu tên gì vậy? Tui không thể gọi cậu là "Không Gánh Được Ngu" hoài được đâu…
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu gọi gì cũng được, miễn đừng ngu.
KemDâuNóng: Vậy tui gọi cậu là… “Anh Bác” được không? Nghe ấm ghê!
Anh Bác?
Từ cái giây phút đó, nickname của “AnhKhôngGánhĐượcNgu”… bắt đầu lung lay.
---
CHƯƠNG 2: KHÔNG THỂ BLOCK
[Danh sách bạn bè – Online: KemDâuNóng]
[Thông báo: KemDâuNóng đã mời bạn vào trận đấu]
Nhất Bác ngồi trong phòng trang điểm, gương mặt qua lớp kem nền vẫn không giấu được nét mỏi mệt. Lịch quay kéo dài từ sáng sớm tới tận chiều, nhưng tay lại… vô thức mở điện thoại. Tin nhắn từ cái nick hồng dễ thương kia bật lên liên tục.
KemDâuNóng: Nè, đánh một trận xả stress không?
KemDâuNóng: Mình mới học được combo mới, cần cậu test hộ!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Không rảnh.
…5 phút sau, Nhất Bác đã vào trận.
---
[Trong trận]
KemDâuNóng: Cậu biết không, hôm nay mình thi giữa kỳ xong rồi. Cảm giác như sống lại từ đống tro tàn luôn á.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Lý do gì tôi cần biết việc đó?
KemDâuNóng: Vì… tui muốn cậu là người đầu tiên nghe.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …
Lần đầu tiên, Nhất Bác không biết nên trả lời sao.
Tên nhóc này thật lắm lời. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng lạ thật, anh không thấy phiền. Càng không block được như định làm ban đầu.
---
[Kết thúc trận]
Thông báo: MVP – KemDâuNóng
KemDâuNóng: Thấy chưa! Tui nói rồi mà, tui khôn lên rồi!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Ừ. Khá lắm.
KemDâuNóng: Ê ê ê! Ghi lại lịch sử nha! Đây là lần đầu tui được anh Bác khen á!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Đừng gọi tôi vậy.
KemDâuNóng: Không chịu! Tui thích gọi vậy!
Nhất Bác cười khẽ. Gương mặt trong gương cũng hơi dịu xuống. Chuyên viên trang điểm nhìn thấy mà sững người: "Anh Nhất Bác, anh… đang cười đó hả?"
Anh khẽ lắc đầu.
Trong game, tin nhắn khác lại hiện lên:
KemDâuNóng: Cậu có giọng không? Tụi mình thử voice chat không?
KemDâuNóng: Mình chưa nghe giọng cậu bao giờ á…
Nhất Bác nhìn màn hình, ngón tay khựng lại. Bên ngoài, trợ lý gọi lớn: "Anh Bác, tới giờ họp báo rồi!"
Anh tắt điện thoại. Không trả lời.
---
[Tối hôm đó]
KemDâuNóng: Hôm nay cậu bận à? Không sao đâu, mình đợi được.
KemDâuNóng: Ngủ ngon nha, anh Bác.
Dòng chữ ấy lấp lánh trong khung chat. Nhất Bác đọc đi đọc lại. Đến tận khuya, anh mới gõ một chữ:
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Ừ. Ngủ ngon.
---
CHƯƠNG 3: LÀM QUEN TỪNG CHÚT
[Messenger – KemDâuNóng đang gõ tin nhắn…]
KemDâuNóng: Anh Bác, hôm nay cậu ăn gì chưa?
KemDâuNóng: Tui đoán… mì gói? Idol bận rộn lắm mà.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cà rốt xào thịt bò.
KemDâuNóng: Cái gì?! Cà rốt hả?! Tui tưởng cậu ghét cà rốt!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Không ăn. Nhặt bỏ.
KemDâuNóng: Ồ, giống tui ghét cà tím vậy đó. Tui mà thấy cà tím là… lật mâm.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Hợp rơ ghê ha.
KemDâuNóng: Hehe. Mới có một điểm thôi mà đã nói hợp rơ, cậu nhanh nhạy ghê!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Đang thử xem cậu có biết ngại không.
KemDâuNóng: …Không biết ngại, nhưng biết blush nhẹ nhẹ.
---
[Tối hôm đó – Trong game]
KemDâuNóng: Hôm nay tui học môn tâm lý học xã hội, có bài về mối quan hệ qua mạng á.
KemDâuNóng: Giảng viên bảo, tình cảm ảo cũng thật, chỉ cần trái tim thật.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Vậy cậu đang thật lòng à?
KemDâuNóng: Tui… đang thích trò chuyện với cậu thiệt đó.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …
Khoảnh khắc im lặng ấy dài đến lạ. Cứ như Nhất Bác đang cân nhắc từng chữ, từng cảm xúc.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi không giỏi nói mấy lời này.
KemDâuNóng: Không sao. Chỉ cần cậu không block tui là được rồi.
---
[Tin nhắn thoại đến – 8 giây]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …Giọng tôi hơi trầm. Nếu nghe rồi thấy thất vọng thì cứ unfri đi cũng được.
[Tin nhắn thoại từ KemDâuNóng – 11 giây]
KemDâuNóng: Tui thích giọng trầm. Nghe như tiếng đêm á. Ấm ơi là ấm.
[Video call – KemDâuNóng mời bạn gọi video]
Nhất Bác nhìn cái nút "Trả lời" một hồi lâu. Bàn tay đặt lên màn hình, nhưng chưa kịp nhấn…
Điện thoại đổ chuông cuộc gọi khác – trợ lý.
"Anh Bác, có scandal nho nhỏ trên mạng, anh nên xem liền."
…
[Sau 10 phút]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Xin lỗi. Có việc gấp.
KemDâuNóng: Không sao. Lúc khác cũng được. Tui… đợi được.
---
[12:12 AM – Tin nhắn đến]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu là người đầu tiên tôi chủ động nhắn lại sau mỗi lần off.
KemDâuNóng: Cậu là người đầu tiên tui chờ đợi như vậy.
---
Trong bóng đêm, cả hai người ở hai thế giới khác nhau. Một người nổi tiếng đến mức thở cũng lên hotsearch, một người là sinh viên chưa từng nghĩ mình có thể bước vào lòng ai đó ở nơi cao như vậy.
Nhưng những tin nhắn ngắn ngủi… lại dần kéo họ gần nhau hơn từng chút.
---
CHƯƠNG 4: BẮT ĐẦU QUAN TÂM
[13:27 PM – Online: KemDâuNóng → Offline]
Nhất Bác ngồi trong phòng nghỉ sau buổi chụp hình, tay vẫn mở app game quen thuộc. Danh sách bạn bè vừa lóe sáng đã vụt tắt, khiến lồng ngực anh… hơi trống một nhịp.
Không phải cậu nhóc đó thường online giờ này sao?
Anh gõ tin nhắn:
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Hôm nay cúp mạng à?
...Không ai trả lời.
Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng.
Đến khi quay xong 3 shoot ảnh cuối cùng, Nhất Bác vẫn không thấy cái tên hồng quen thuộc kia bật sáng.
---
[21:03 PM – Tin nhắn đến]
KemDâuNóng: Xin lỗi nha… Hôm nay tui nhập viện một chút…
KemDâuNóng: Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngất xỉu do thiếu ngủ, chắc do thi cuối kỳ căng quá…
Tim Nhất Bác như khựng lại.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu ở bệnh viện nào?
KemDâuNóng: Ủa? Sao vậy?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi muốn gửi chút gì đó. Cháo hay gì cũng được.
KemDâuNóng: Cậu đang lo cho tui hả?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Không. Tôi chỉ sợ không còn ai feed để tôi gánh.
KemDâuNóng: Gánh gì nữa… Tui top MVP hôm bữa đó!
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu mà xỉu nữa, tôi báo game ban nick luôn.
---
[Sáng hôm sau]
Tiêu Chiến mở mắt trong bệnh viện, thấy điện thoại có tin nhắn chưa đọc:
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Gửi rồi. Cháo gà, không cà rốt.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Đừng bỏ cà tím vào ngược lại. Tôi sẽ biết.
KemDâuNóng: Cậu... nhớ cả chuyện đó luôn hả?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Từng chút.
---
[3 ngày sau – Trong game]
KemDâuNóng: Hồi tui nhỏ hay bị ốm lắm, mẹ toàn nấu cháo gà cho tui.
KemDâuNóng: Cậu làm tui thấy như… đang được mẹ nựng á.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Đừng gọi tôi là mẹ.
KemDâuNóng: Vậy gọi là gì?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Người đặc biệt.
Khoảnh khắc bên kia im lặng. Sau đó là biểu tượng cảm xúc “tim” nhấp nháy liên tục.
---
[00:01 AM – Tin nhắn đến]
KemDâuNóng: Tui thích cậu rồi, idol à.
[00:02 AM – Tin nhắn đang gõ…]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: …
[00:03 AM – Tin nhắn đến]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Ừ. Cậu không cần là fan, nhưng đừng rời khỏi danh sách bạn bè của tôi.
---
CHƯƠNG 5: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN
[Messenger – KemDâuNóng đang gõ tin nhắn…]
KemDâuNóng: Tui thi xong hết rồi nè.
KemDâuNóng: Muốn tự thưởng cho mình một ngày chill. Nhưng không biết chill với ai…
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Định úp mở gì?
KemDâuNóng: Cậu biết tui đang úp mở mà còn hỏi?
KemDâuNóng: Tui muốn gặp cậu. Ngoài đời.
---
Nhất Bác nhìn tin nhắn ấy rất lâu. Trong giới showbiz, chỉ cần một tấm hình rò rỉ, cả sự nghiệp có thể đảo chiều. Nhưng anh không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu nhóc tên KemDâuNóng, lòng lại dịu lại.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Có điều kiện.
KemDâuNóng: Gì?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Đừng đem theo cà tím.
KemDâuNóng: Cậu đừng đem theo cà rốt là được.
---
[3 ngày sau – Quán cà phê yên tĩnh ở ngoại ô]
Tiêu Chiến đứng trước gương, chỉnh áo khoác. Gương mặt vẫn còn hơi non, nhưng ánh mắt lại long lanh lạ thường. Tim đập mạnh từng nhịp.
Khi cậu bước vào quán, không khó để nhận ra người đang ngồi góc khuất: mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đen, nhưng khí chất vẫn như phát sáng cả góc phòng.
Người ấy đứng dậy khi thấy cậu. Gỡ khẩu trang.
Là Vương Nhất Bác. Ảnh đế thật sự.
Tim Tiêu Chiến suýt ngừng đập.
“Chào.” – Nhất Bác nói. Giọng thật hơn trong voice chat. Trầm, lạnh, và... quyến rũ đến mức khiến cả người cậu tê rần.
“Tui… tưởng cậu cao 1m80 thôi.”
“Còn tôi tưởng cậu là cậu nhóc 1m6 hay khoe được MVP.”
“…Tui 1m83 mà!!”
Nhất Bác cong môi cười. Nụ cười hiếm hoi mà không ai ngoài Tiêu Chiến từng thấy rõ đến thế.
---
[Cuộc hẹn đó kéo dài 3 tiếng]
Họ không nói về giới tính. Không nói về định nghĩa “người yêu qua mạng”. Họ chỉ kể những chuyện nhỏ – bài kiểm tra trượt điểm, hậu trường đóng phim, bữa ăn không cà rốt, món nướng không cà tím…
Chỉ thế thôi. Mà ấm áp đến lạ.
---
[Sau khi chia tay ở cửa quán]
KemDâuNóng: Cậu nghĩ gì khi nhìn tui ngoài đời?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi nghĩ... cậu hợp với thế giới của tôi hơn tôi tưởng.
KemDâuNóng: Còn tui thì nghĩ… nếu cậu là người thật, thì tui không muốn quay lại chỉ là người trên màn hình nữa.
---
Trên đường về, Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu muốn thử làm người yêu không? Nhưng là ngoài đời.
---
CHƯƠNG 6: CÔNG KHAI TRONG IM LẶNG
[Ngày hôm sau – Studio của Vương Nhất Bác]
Trợ lý đẩy cửa bước vào, tay cầm ly sinh tố quen thuộc.
“Anh Bác, sinh tố sáng của anh đây. Em gọi đúng món cũ: cà rốt – cần tây – táo.”
“Bỏ. Đổi.”
Trợ lý tròn mắt. “Ủa? Tại sao đổi? Anh uống loại này mỗi sáng mà?”
“Bỏ cà rốt. Thay bằng xoài.”
---
[Messenger – Tin nhắn đến từ AnhKhôngGánhĐượcNgu]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi bỏ cà rốt rồi.
KemDâuNóng: Hả? Vì tui hả?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Không. Vì tôi muốn giống cậu một chút.
KemDâuNóng: Biến thái ghê á.
KemDâuNóng: Nhưng mà thích.
---
[Một tuần sau – MXH bắt đầu râm ran]
@FanPageShowbiz:
Ảnh đế Vương Nhất Bác gần đây thường xuyên đến quán cà phê nhỏ ở ngoại ô. Lạ hơn là, anh không đi cùng stylist, không có trợ lý, và luôn ngồi đúng một góc duy nhất.
Bình luận bên dưới nổ như pháo.
Idol hẹn hò?
Có crush rồi à?
Ảnh đế xuống núi vì một người sao?
---
[Messenger]
KemDâuNóng: Tui thấy bài post đó rồi…
KemDâuNóng: Có phải đang mạo hiểm quá không?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi chưa từng sống vì ai ngoài bản thân. Nhưng giờ… tôi không muốn giấu nữa. Dù chưa công khai, cũng không cần trốn.
KemDâuNóng: Vậy nếu fan phát hiện, cậu bị ghét?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Thì tôi đỡ. Chứ giờ cậu mà biến mất, tôi chịu không nổi.
---
[Tiêu Chiến bắt đầu nhận tin nhắn lạ]
Tôi biết cậu là ai rồi.
Muốn nổi tiếng à, đồ bám idol.
Coi chừng bị đào quá khứ đấy.
Cậu im lặng. Không kể với Nhất Bác. Không muốn làm phiền.
Cho đến một buổi tối, app game bất ngờ hiện thông báo:
"Bạn đã bị report 5 lần vì 'hành vi không phù hợp'."
---
[Messenger – Video call đến từ AnhKhôngGánhĐượcNgu]
“Cậu im lặng để bị bắt nạt hả?”
Tiêu Chiến cắn môi. Ánh mắt ngấn nước.
“Không phải tui sợ. Tui chỉ… không muốn cản đường cậu.”
“Cậu chưa bao giờ là cản đường. Cậu là lý do tôi bước tiếp.”
---
Vài ngày sau, netizen bắt đầu xôn xao vì status lạ trên Instagram của Vương Nhất Bác:
> "Nếu tôi yêu ai đó – đó không phải fan, không phải scandal. Đó là một người khiến tôi muốn về nhà sớm."
---
Bức ảnh kèm theo: một ly trà sữa không topping, không cà rốt, bên cạnh là một quyển sách Tâm Lý Học Xã Hội – tác giả: Tiêu Chiến.
---
CHƯƠNG 7: GIỮA SÓNG GIÓ, CÓ NHAU
[Một ngày sau – Trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác]
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Màn hình hiển thị tên trợ lý: “Có chuyện gấp, anh cần giải quyết ngay.”
Nhất Bác nhấn nút nhận cuộc gọi, ngồi xuống chiếc ghế xoay. Trợ lý ngay lập tức báo cáo tình hình.
“Anh Bác, scandal về mối quan hệ giữa anh và Tiêu Chiến đã được lan truyền rộng rãi. Một số fan bắt đầu công kích, có người thậm chí đã tìm ra những bài viết cũ của Tiêu Chiến trong quá khứ… Đang có những cáo buộc về anh ấy.”
Nhất Bác không có vẻ gì là hoảng hốt. Anh thở ra một hơi dài, đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, ngắm nhìn ánh nắng chiều yếu ớt. “Là chuyện gì?”
“Fan nói anh đang bị thao túng bởi Tiêu Chiến. Bọn họ lo lắng vì cậu ấy… không xứng với anh. Đặc biệt là vì cậu ấy không phải người trong giới giải trí.”
Nhất Bác ngẩn người một chút rồi đáp: “Không sao. Làm gì có chuyện thao túng. Cậu ấy chỉ là người tôi muốn ở bên.”
---
[Messenger]
KemDâuNóng: Anh Bác, tui thấy mấy bài báo rồi…
KemDâuNóng: Cậu có sao không? Tui không muốn làm cậu bị tổn thương.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu đừng lo. Thứ mà tôi không sợ nhất chính là sóng gió này.
KemDâuNóng: Nhưng tui sợ. Tui… không phải người nổi tiếng như cậu, tui không chịu nổi ánh mắt của họ đâu.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu còn chưa phải chịu đâu. Nhưng tôi sẽ ở đây, cùng cậu.
---
[Sáng hôm sau]
Báo chí bắt đầu đưa tin về việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đối mặt với những chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là khi một số fan đã đào bới lại những dòng trạng thái trong quá khứ của Tiêu Chiến. Một số người cho rằng Tiêu Chiến “không xứng” với Vương Nhất Bác, dù anh là một người vô cùng thành công trong giới giải trí.
Nhất Bác im lặng trước mọi lời đàm tiếu, thậm chí không còn tham gia vào những cuộc phỏng vấn mà công ty đã sắp xếp. Anh dành phần lớn thời gian để trò chuyện với Tiêu Chiến qua tin nhắn, động viên cậu giữ vững tinh thần.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi sẽ không bỏ cuộc. Cậu đừng lo.
---
[Tin nhắn thoại từ KemDâuNóng – 10 giây]
KemDâuNóng: Anh Bác, tui chưa bao giờ nghĩ mối quan hệ này lại khó khăn đến vậy. Tui cảm thấy thật sự sợ. Nếu chuyện này khiến cậu mất đi tất cả, tui sẽ cảm thấy có lỗi.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Không có gì phải cảm thấy có lỗi. Bởi vì tôi đã chọn rồi. Và tôi biết lựa chọn của mình.
---
[2 ngày sau]
Sự việc bắt đầu leo thang. Một số fan bất mãn với Vương Nhất Bác đã tổ chức các cuộc biểu tình nhỏ trước công ty của anh, yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ với Tiêu Chiến. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận lớn khán giả đứng về phía Vương Nhất Bác, ủng hộ quyết định của anh.
Cảm thấy áp lực quá lớn, Tiêu Chiến bắt đầu hạn chế tiếp xúc với Nhất Bác. Cậu không muốn làm gánh nặng cho anh. Nhưng Nhất Bác lại kiên quyết không để Tiêu Chiến phải đối mặt một mình.
---
[Tin nhắn đến]
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Tôi đến đón cậu. Cậu không thể tự mình đối mặt với tất cả được.
KemDâuNóng: Cậu… thật sự đến sao?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Đúng. Nếu cậu cảm thấy sợ hãi, thì tôi sẽ đứng bên cạnh cậu.
---
[Tối hôm đó]
Tiêu Chiến đứng ở cửa căn hộ, tim đập thình thịch khi thấy chiếc xe đen bóng dừng lại trước cửa. Nhất Bác bước xuống, ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ điển trai không tì vết, nhưng cũng không giấu nổi vẻ trầm tư.
Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần Tiêu Chiến, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Chúng ta cùng đi, được không?” Nhất Bác hỏi, giọng trầm ổn.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang lại trong lúc này. Một cảm giác yên bình dâng lên, xua tan mọi lo lắng trong lòng cậu.
“Cảm ơn anh, thật sự.” Tiêu Chiến thì thầm.
“Chỉ cần cậu đừng rời xa tôi.”
---
[Sáng hôm sau – Trước công ty]
Với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác bên cạnh Tiêu Chiến, dư luận bắt đầu có những thay đổi. Một số người bắt đầu cảm thấy rằng họ không thể thay đổi được quyết định của anh. Và cuối cùng, những người yêu mến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều quyết định ủng hộ họ, dù với những lý do khác nhau.
“Anh Bác, cảm ơn anh vì đã ở đây với tôi.” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giọng cậu trầm xuống.
“Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ luôn ở bên cạnh.”
---
CHƯƠNG 8: MƯA TAN, ÁNH SÁNG RỌI VÀO
[Một tuần sau – Quán cà phê nơi hai người gặp nhau lần đầu]
Không khí đã dịu lại. Những tin đồn trên mạng dần lắng xuống, không còn ồn ào như trước nữa. Tiêu Chiến ngồi một mình ở góc quen thuộc trong quán cà phê, nhìn ngắm dòng người qua lại, lòng có chút bình yên lạ thường.
Một chiếc xe hơi đen dừng lại trước cửa quán, và ngay lập tức, Nhất Bác bước xuống, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại là một sự kiên định rõ rệt. Cả hai nhìn nhau qua lớp cửa kính, rồi anh tiến vào.
“Anh đến rồi.” Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà không phải ai cũng thấy được.
Nhất Bác không trả lời ngay. Anh chỉ bước tới bàn, ngồi đối diện Tiêu Chiến, nhìn cậu chăm chú. "Cảm giác bây giờ thế nào?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.
“Cảm giác như những cơn mưa đã qua rồi.” Tiêu Chiến thở dài, mỉm cười. "Dù sao, tôi cũng đã quen với chuyện này. Chỉ là… tôi không thể nào không lo lắng cho anh."
“Cậu lo cho tôi à?” Nhất Bác cười khẽ, khuôn mặt anh vẫn bình thản, nhưng trong ánh mắt là một sự trìu mến không thể giấu diếm.
Tiêu Chiến gật đầu, giọng cậu nhẹ nhưng kiên định: “Tôi không muốn mất đi người quan trọng nhất trong đời mình. Anh là người tôi chọn, và dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.”
Nhất Bác cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây vô hình kéo mạnh, anh chưa từng nghĩ sẽ có ai nói những lời này với mình. Đột nhiên, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể, làm tan chảy mọi mệt mỏi, mọi căng thẳng mà anh từng cảm nhận.
“Vậy cậu không sợ sao? Sợ rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn?” Nhất Bác hỏi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.
“Không. Chỉ cần anh ở bên, tôi không sợ gì hết.” Tiêu Chiến đáp, rồi cười thật tươi. “Dù có bão táp hay sóng gió, tôi sẽ vẫn vững vàng, vì có anh bên cạnh.”
---
[Hai tuần sau – Công khai mối quan hệ]
Sau một khoảng thời gian im lặng, Vương Nhất Bác quyết định công khai mối quan hệ của họ. Không phải vì áp lực dư luận, mà vì anh muốn Tiêu Chiến không phải lo lắng nữa. Anh không muốn những đồn đoán vô nghĩa ảnh hưởng đến tình cảm của họ.
Một bài đăng ngắn gọn được chia sẻ trên trang cá nhân của Vương Nhất Bác, kèm theo một bức ảnh anh và Tiêu Chiến ngồi chung trong một quán cà phê, cười vui vẻ. Bài viết có nội dung đơn giản nhưng đầy ý nghĩa:
> “Cảm ơn vì đã cho tôi một lý do để tiếp tục mỉm cười mỗi ngày. Mỗi bước đi đều có cậu bên cạnh.”
Ngay sau khi đăng tải, hàng triệu lượt thích và bình luận xuất hiện. Không ít người ngạc nhiên, nhưng cũng có không ít lời ủng hộ. Họ bắt đầu nhìn nhận Tiêu Chiến không chỉ là một sinh viên đại học bình thường, mà là người đã cùng Vương Nhất Bác vượt qua mọi sóng gió.
---
[Messenger]
KemDâuNóng: Cảm ơn anh, thật sự.
KemDâuNóng: Anh đã làm cho tôi cảm thấy mình quan trọng, dù tôi không phải người nổi tiếng.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Không phải cảm ơn. Cậu là người tôi chọn, và tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình. Đó là điều tất yếu.
---
[Tối hôm đó – Trong căn hộ của Vương Nhất Bác]
Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu xuống chiếc bàn ăn đơn giản, chỉ có hai người. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, không có bất kỳ sự phô trương hay áp lực nào.
“Tiêu Chiến,” Nhất Bác bỗng lên tiếng, khiến Tiêu Chiến ngẩng đầu lên. “Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tôi.”
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nở nụ cười ấm áp, rồi bước lại gần, nắm lấy tay Nhất Bác. “Cảm ơn anh vì đã cho tôi một nơi để về.”
Cả hai nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng chìm vào những giây phút yên bình, khi mà mọi sóng gió đã dần lắng xuống, và họ chỉ còn lại nhau, trong một thế giới đầy những lựa chọn và những thử thách.
---
Tình yêu của họ, qua bao nhiêu sóng gió và biến cố, cuối cùng đã đơm hoa kết trái. Mặc dù thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều sự phán xét, nhưng trong trái tim của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ có nhau là đủ.
---
CHƯƠNG 9: TÌNH YÊU KHÔNG CẦN LÝ DO
[Một tháng sau – Tham gia một chương trình thực tế]
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước vào chương trình thực tế mà cả hai đã cùng đăng ký từ trước, mặc dù mối quan hệ của họ đã được công khai. Đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng nhau trên sóng truyền hình. Cảm giác hồi hộp, lo lắng lẫn lộn trong không khí, nhưng cũng không thiếu sự dễ chịu khi cả hai biết rằng họ có thể dựa vào nhau.
Bà chủ chương trình bắt đầu giới thiệu: “Hôm nay chúng ta sẽ có một cặp đôi đặc biệt, một người là ảnh đế nổi tiếng, người kia là một sinh viên đại học… Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến! Chào mừng các bạn!”
Khi ống kính lia tới, hai người đứng bên nhau, nhìn vào máy quay. Vương Nhất Bác vẫn giữ vững vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về Tiêu Chiến với một sự dịu dàng lạ thường. Tiêu Chiến hơi ngượng, nhưng vẫn nở một nụ cười chân thành.
“Chào mọi người!” Tiêu Chiến lên tiếng trước. “Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây.”
“Chào mọi người.” Nhất Bác cũng lên tiếng, giọng anh trầm thấp, có phần hơi e ngại. Nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi Tiêu Chiến, như thể muốn nói rằng dù thế giới bên ngoài có thế nào, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu.
---
[Phía sau sân khấu, khi không có máy quay]
“Anh Bác, sao hôm nay anh lại… cười nhiều thế?” Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhất Bác. Đã lâu rồi, anh mới thấy anh ấy cười nhẹ nhàng như vậy.
Nhất Bác khẽ cười, đặt tay lên vai Tiêu Chiến. “Chỉ là không muốn khiến cậu phải lo lắng. Được ở bên cậu khiến tôi cảm thấy… mọi thứ đều có thể giải quyết.”
Tiêu Chiến cảm thấy một làn sóng ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cậu không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ đơn giản là, cậu cảm nhận được điều đó. Cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Nhất Bác.
---
[Ngày tiếp theo – Mạng xã hội dậy sóng]
Sau chương trình thực tế, đoạn clip Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau nấu ăn, trò chuyện và chăm sóc nhau đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Những lời khen ngợi bắt đầu xuất hiện trên các bài viết, nhưng không thiếu những bình luận trái chiều.
Cặp đôi này thật sự rất xứng đôi!
Vương Nhất Bác có một trái tim ấm áp như vậy sao?
Tiêu Chiến không xứng với anh ấy, anh ấy quá tốt để ở bên một người như vậy.
Tiêu Chiến đọc những bình luận này, không khỏi cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu biết mình không phải là người hoàn hảo, và đôi khi sự đối lập giữa mình và Nhất Bác khiến cậu cảm thấy bất an.
[Messenger]
KemDâuNóng: Anh Bác, tui cảm thấy… mệt mỏi. Có khi nào cậu hối hận vì đã chọn tui không?
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Cậu nói gì vậy? Tôi chưa bao giờ hối hận về bất cứ điều gì đã chọn. Tôi không quan tâm những gì họ nói, chỉ cần cậu không thay đổi.
KemDâuNóng: Nhưng tui sợ… sợ một ngày mình không thể đáp ứng được kỳ vọng của anh.
AnhKhôngGánhĐượcNgu: Kỳ vọng của tôi là gì? Là yêu cậu sao? Cậu đã làm được rồi.
---
[Một tuần sau – Trong một buổi hẹn hò riêng tư]
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên bãi cỏ, cạnh một hồ nước yên tĩnh. Không khí chiều muộn thật sự dịu dàng, và cả hai đều cảm nhận được sự yên bình trong từng khoảnh khắc.
“Cảm giác khi yêu là như thế nào nhỉ?” Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ xa xa.
Nhất Bác khẽ mỉm cười, rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến. “Yêu là khi không cần lý do, cũng chẳng cần phải giải thích. Chỉ cần một người khiến bạn cảm thấy an toàn, khiến bạn muốn ở lại mãi mãi.”
Tiêu Chiến cúi đầu, cười nhẹ. “Anh nói vậy làm tôi muốn khóc. Tôi không phải người hoàn hảo.”
Nhất Bác đặt tay lên tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vỗ về. “Cậu không cần phải hoàn hảo. Cậu chỉ cần là chính mình.”
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự ấm áp. “Vậy tôi sẽ là chính mình. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn ở bên anh.”
Nhất Bác mỉm cười, tay vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến, cảm nhận được sự ấm áp từ cậu.
---
[Phía trước màn ảnh]
Với mỗi bước đi cùng nhau, họ không còn sợ hãi trước ánh mắt của thế giới nữa. Mối quan hệ này không cần lời giải thích, không cần phải chứng minh với ai. Tình yêu của họ là của riêng họ, không cần phải có lý do.
---
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng bên nhau, hai con người với những khác biệt, nhưng lại hoàn hảo khi ở cạnh nhau. Những thử thách và sóng gió vẫn luôn chờ đợi phía trước, nhưng họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là có nhau.
---
CHƯƠNG 10: NHỮNG THỬ THÁCH MỚI
[Một tháng sau – Dưới ánh đèn sân khấu]
Chương trình thực tế mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tham gia đã trở thành một cú hit lớn, thu hút hàng triệu người theo dõi. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, mối quan hệ của họ đã được công nhận, và họ trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến nhất trong cộng đồng fan.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng này không phải lúc nào cũng dễ chịu. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở những lời khen ngợi hay sự ngưỡng mộ. Những thử thách thực sự đã bắt đầu.
Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tham gia một sự kiện lớn tại một trung tâm hội nghị. Cả hai bước vào phòng, ánh mắt của đám đông lập tức hướng về họ. Tiêu Chiến cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vai cậu, nhắc nhở: “Cứ tự nhiên, không cần lo lắng.”
Nhất Bác đi trước, bước đi vững vàng như thể không gì có thể làm anh chao đảo. Tiêu Chiến đi sau, đôi mắt cậu hướng về anh, và rồi mọi lo lắng của cậu như tan biến.
---
[Bên ngoài sự kiện – Cuộc đối mặt với giới truyền thông]
Khi bước ra khỏi sự kiện, một nhóm phóng viên đã chờ sẵn. Những câu hỏi như những mũi tên bắn ra không ngừng.
"Vương Nhất Bác, anh và Tiêu Chiến có phải đang yêu nhau không?" "Tiêu Chiến, anh nghĩ sao về việc là bạn trai của một người nổi tiếng?" "Liệu tình yêu của các anh có thể kéo dài lâu dài khi phải đối mặt với nhiều sự chỉ trích như vậy?"
Nhất Bác luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không khó để nhận ra anh đang bảo vệ Tiêu Chiến. Anh trả lời, giọng bình tĩnh nhưng đầy kiên định: “Tình yêu của tôi không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Cậu ấy là người tôi chọn.”
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, mắt nhìn xuống, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Nhất Bác đang nắm lấy tay mình, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mỉm cười: “Chúng tôi chỉ là hai người yêu nhau. Những gì chúng tôi cần làm là chăm sóc lẫn nhau.”
Đám đông im lặng một giây, rồi những tiếng vỗ tay vang lên. Cả hai đã làm rõ mối quan hệ của mình một cách rõ ràng và chắc chắn.
---
[Ngày hôm sau – Trong phòng họp của công ty]
Mặc dù mối quan hệ giữa họ đã được công nhận, nhưng trong thế giới giải trí, không phải ai cũng vui mừng. Một vài nhân viên trong công ty của Vương Nhất Bác vẫn còn sự dè dặt về mối quan hệ này. Chuyện tình cảm của anh có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của anh.
“Nhất Bác, cậu cần phải nghĩ kỹ về mối quan hệ này. Nó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu,” một giám đốc trong công ty nói.
Nhất Bác không trả lời ngay. Anh nhìn về phía Tiêu Chiến, người đang ngồi im lặng bên cạnh. “Tôi đã nghĩ kỹ. Tình yêu của tôi không phải là thứ có thể thương lượng.”
Tiêu Chiến không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu sáng lên, đầy sự cảm động. Cậu biết, dù thế nào đi nữa, Nhất Bác luôn đặt tình cảm của họ lên hàng đầu, hơn cả những thứ xa hoa ngoài kia.
---
[Hai tuần sau – Đối mặt với sóng gió]
Vào một ngày cuối tuần, cả hai quyết định đi du lịch cùng nhau, tránh xa sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Họ đến một ngôi làng nhỏ yên bình, nơi không có máy quay, không có báo chí, chỉ có không gian riêng tư cho họ.
Nhưng chỉ sau hai ngày, sự yên bình ấy bị phá vỡ bởi một bài báo giật gân xuất hiện trên mạng. Tựa đề bài viết là: “Vương Nhất Bác đang che giấu sự thật về mối quan hệ với Tiêu Chiến. Liệu có phải anh ấy đang sử dụng Tiêu Chiến để làm chiêu trò PR?”
Lời đồn đãi này khiến Tiêu Chiến bị sốc. Cậu cảm thấy bị tổn thương, không phải vì lời nói của người ngoài, mà vì cảm giác bị xem thường, bị lợi dụng trong mắt công chúng.
“Anh Bác…” Tiêu Chiến thấp giọng, đôi mắt cậu đỏ hoe. “Chúng ta… chỉ là một trò chơi PR sao?”
Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đôi tay anh siết chặt. “Cậu nghĩ tôi sẽ làm vậy sao? Nếu tôi dùng cậu như chiêu trò PR, tôi sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng như thế này. Cậu không phải là một món đồ để tôi lợi dụng.”
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt kiên định của Nhất Bác. Cậu không nói gì thêm, chỉ nắm lấy tay anh thật chặt. Những lời đồn chỉ là gió thoảng qua, tình cảm thật sự của họ mới là thứ vững chắc nhất.
---
[Cuối chương – HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ TRÁI TIM]
Sau tất cả những thử thách và sóng gió, cả hai quyết định công khai hoàn toàn mối quan hệ của mình. Mọi người đã bắt đầu hiểu rằng tình yêu giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải là điều gì đó phải giải thích. Đó là một tình yêu chân thành, không cần lý do.
Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, họ đã đến được với nhau. Tình yêu của họ, từ những ngày đầu gian nan, giờ đây đã đơm hoa kết trái. Nhất Bác không còn là một người nổi tiếng lạnh lùng, mà là một người đàn ông biết yêu, biết chăm sóc người mình yêu. Tiêu Chiến không còn là một chàng sinh viên ngây thơ, mà là người mà Nhất Bác sẽ luôn bảo vệ, luôn trân trọng.
Cả hai cùng ngồi bên nhau, dưới ánh hoàng hôn của một ngày yên bình. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại họ, trong thế giới riêng của mình, không cần quan tâm đến những lời xì xào hay sự phán xét của người đời.
---
KẾT THÚC
Họ đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng tình yêu của họ cuối cùng đã thắng, vượt qua mọi định kiến và sóng gió. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dù có thế giới bên ngoài phức tạp thế nào, nhưng họ sẽ luôn nắm tay nhau, bước đi trên con đường mà họ chọn. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng hành trình của tình yêu họ vẫn tiếp tục, mãi mãi.
“Chỉ cần anh ở bên, tôi sẽ không sợ gì nữa.”
“Tôi cũng vậy. Mãi mãi bên nhau.”
---
[End]