Năm 16 tuổi
Tôi gặp anh ấy ở hội thể thao trường, anh ấy là hội trưởng kiêm hot boy trường.Dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, rất biết phép tắc và học lực luôn top 1 bảng xếp hạng.Đó là lời mà những bạn học khác miêu tả về anh ấy. Nhưng khi tôi thực sự tiếp xúc với anh ấy thì tôi lại có một cái nhìn khác. Buổi chiều hôm đó, bảng "đối đầu" thay đổi, lớp tôi sẽ thi với lớp anh ấy. Trùng hợp, cậu bạn "the Flash" lại bị căng cơ chân. Tôi là người bị đẩy ra thi đấu, đường thi cũng là nơi lần đầu tôi gặp anh ấy. Chạy được nửa đường, tôi ngã, anh ấy không một giây quay lại nhìn. Sau khi thi xong, anh chỉ cần chai nước đến và nói với tôi "nhóc con chưa đủ trình đấu với anh đây đâu".
Năm 20 tuổi
Tôi đang làm trong công ty của anh ấy, mỗi ngày đều thả thính,...hình như anh chưa dính thính lần nào. Không sao, tôi đợi được, dù sao, 4 năm qua, tôi vẫn luôn đợi anh ấy.
Năm 22 tuổi
Người yêu của anh ấy rất xinh, cô ấy thật dịu dàng, tôi thấy ghen tị quá. Những cũng không sao, tôi chờ, tôi vẫn chờ anh ấy.
Năm 25 tuổi
Hôm nay...ngày cưới của anh ấy. Hôm nay anh ấy thật đẹp, nhưng...tôi vẫn nhớ chàng thiếu niên năm ấy, mỉm cười thật tươi với tôi. Anh và vợ thật xứng đôi, tôi mừng cho anh.
Năm 30 tuổi
Năm nay tôi và các đồng nghiệp cùng đến nhà anh ấy ăn cơm. Anh ấy rất yêu cô ấy, con của hai người thật dễ thương, làn da trắng như bố, đôi mắt to như mẹ. Giấc mơ của tôi ngay trước mặt rồi nhỉ, chỉ là tôi...không có mặt trong giấc mơ.
Năm 40 tuổi
Năm nay tôi đã là bà cô già rồi. Đã nghỉ làm từ lâu, bây giờ tôi là chủ một tiệm bánh ngọt, con anh ấy hay đến chỗ tôi ăn lắm. Cô bé dễ thương và nhiệt huyết như bố cô bé vậy.
Năm 50 tuổi
Có lẽ...anh ấy từ lâu đã quên tôi là ai nhưng làm sao tôi quên được anh ấy đây. Chàng thiếu niên năm đó,...tôi chờ...chờ mãi...làm sao bóng tối lại chạm vào ánh sáng được, tôi thật ảo tưởng.
Năm 80 tuổi
Tôi đã là một bà già rồi, người thân, bạn bè đều rời bỏ tôi. Nhớ nhớ quên quên, mỗi ngày tôi đều phải viết kí ức hôm nay vào giấy. Nhưng sao tôi lại không quên được anh ấy. Hôm nay nắng đẹp lắm, tôi ra vườn ngồi ngắm vài con bướm, vài bông hoa. Cơ thể tôi hôm nay khoẻ lạ thường, như được cảm nhận lại sức trẻ. Hoàng hôn thật đẹp, nước mắt tôi chợt rơi, hình ảnh người thiếu niên năm ấy ở ngay trước mắt, mùa hè rực rỡ, con tim được thắp lửa năm ấy nay đã lụi tàn. Anh ấy cười, anh ấy cười với tôi. Trong phút chốc, tôi tìm thấy hạnh phúc mà tôi hằng mong ước, thứ hạnh phúc mà suốt hơn 60 năm qua tôi tìm kiếm. Tôi chờ được anh ấy rồi, anh ấy đến đón tôi rồi, anh ấy nắm tay tôi, dắt tôi đến nơi thật hạnh phúc, nơi tôi trở thành ánh sáng, nơi tôi sánh vai cùng anh ấy.
---END---