Chiều tà buông xuống phủ, ánh nắng cuối cùng cũng lặng lẽ rút lui sau rặng mây tím nhạt. Trong phòng chính, tiếng đàn sáo nhẹ nhàng vang lên hòa quyện cùng tiếng cười nói của khách nhân. Nhưng giữa đám đông, Tống Mặc vẫn lạnh lùng ngồi đó, một thân y phục trắng như tuyết, ánh mắt lãnh đạm chẳng mảy may dao động.
Cho đến khi chiếc ly rượu kia được đặt vào tay hắn.
Không ai biết, trong thứ chất lỏng trong vắt ấy đã bị hạ xuân dược.
Một lúc sau, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, sống mũi khẽ nhíu lại. Sắc mặt Tống Mặc nhuốm một tầng đỏ nhàn nhạt, không còn sự trấn tĩnh thường ngày. Ánh mắt hắn, ban đầu lạnh lùng, dần trở nên hỗn loạn và khát khao, như ngọn lửa bị châm ngòi không thể nào dập tắt.
"Ngươi... đã uống rượu đó?" Ta đứng ở cửa, nhìn dáng vẻ khác lạ của hắn, thoáng khựng lại.
Tống Mặc ngước nhìn ta, ánh mắt như thiêu đốt: "Rượu... có vấn đề."
Ta bước tới gần, cảm nhận rõ sự nóng rực tỏa ra từ người hắn. Trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng là biểu cảm khắc chế đầy thống khổ. "Lùi lại!" – hắn gằn giọng, nhưng bàn tay lại bất giác vươn ra níu lấy vạt áo ta.
Ta biết, nếu không làm gì đó, xuân dược sẽ thiêu cháy hắn từ trong ra ngoài.
"Ngươi cần nước lạnh." – Không đợi hắn phản ứng, ta kéo mạnh tay hắn, dẫn ra sau viện.
Trước hồ nước trong vắt, ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Xin lỗi nhé, Tống Mặc."
Rồi không chút do dự, ta đẩy hắn xuống hồ.
Tiếng nước văng lên ào một cái.
Tiếng nước văng tung tóe vẫn chưa lắng xuống thì từ bên hành lang, một bóng người lướt đến như gió. Là Trịnh Khâm – ánh mắt hắn quét qua hồ nước, rồi nhanh chóng khóa vào dáng người đang vật vã trong làn nước lạnh.
“Xảy ra chuyện gì?” – Trịnh Khâm hỏi, giọng trầm thấp nhưng đã lộ rõ sự căng thẳng.
“Xuân dược.” – Ta chỉ nói ngắn gọn, chỉ vào Tống Mặc đang chống tay bám vào bờ hồ, tóc ướt sũng dính vào trán, sắc mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn còn chút tỉnh táo.
“Ngươi đẩy hắn xuống?” – Trịnh Khâm cau mày.
“Ta đang giúp hắn!” – Ta vội lùi lại vài bước. “Nước lạnh làm giảm tác dụng thuốc, chẳng phải vẫn tốt hơn việc hắn... mất kiểm soát ở đâu đó sao?”
Trịnh Khâm không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng đúng lúc đó, bàn tay ướt sũng của Tống Mặc vươn lên kéo mạnh lấy cổ tay Trịnh Khâm. “Nếu đã tới, thì cùng nhau giải quyết đi...”
“Ngươi điên rồi.” – Trịnh Khâm trừng mắt, nhưng vẫn không tránh ra.
Ta thở hắt ra một hơi, lùi thêm vài bước... rồi đột ngột – đẩy luôn Trịnh Khâm xuống hồ.
“Ngươi ở lại giúp hắn nhé, chúc may mắn!” – Ta nói vội, xoay người bỏ chạy.
Nhưng không đi xa. Ta men theo bụi trúc gần đó, tìm một chỗ núp kín rồi... ngồi xổm xuống, vén nhẹ một kẽ lá nhìn ra.
Trong hồ, hai thân ảnh quấn lấy nhau, nước văng tung tóe. Tống Mặc rõ ràng không còn giữ được lý trí hoàn toàn, còn Trịnh Khâm thì gắng sức kìm hắn lại.
Ta ngồi nhìn, tay còn chống cằm, đôi mắt đảo qua đảo lại như xem một vở kịch ly kỳ, đôi lúc còn lẩm bẩm: “Hai con báo... đúng là hung dữ mà...”
Tay che mắt, nhưng ngón tay lại hé ra một khe nhỏ.
Không ngờ Trịnh Khâm cũng không đẩy hắn ra, còn giữ chặt lấy Tống Mặc, giúp hắn giữ thăng bằng trong nước. Có một khắc, ta suýt bật cười – hai người này rõ ràng bình thường cãi nhau như chó với mèo, vậy mà lúc này lại phối hợp đến đáng ngờ.
“Ngươi hình như ổn rồi.” – Ta vờ ho khan, chậm rãi bước ra khỏi bụi trúc. “Ta về phòng đây.”
“Đứng lại.” – Hai giọng nói trầm thấp cùng vang lên, lạnh đến sống lưng.
Ta quay đầu, lập tức thấy ánh mắt cảnh cáo của cả hai người, tóc ướt rũ xuống, y phục dính chặt vào thân hình... hệt như hai con mãnh thú vừa bước ra từ địa ngục ướt át.
“Làm gì?” – Ta giơ tay đầu hàng.
“Ở lại. Đêm nay, không ai được trốn.”
Bị hai ánh mắt như muốn lột sạch y phục kia khóa chặt, ta bước lùi theo bản năng, sau lưng là hành lang ẩm ướt, trước mặt là hai con báo to lớn đang dần tiến lên.
“Bình tĩnh đã… ta chỉ đi xem các ngươi có ổn không thôi mà…” – Ta cười khan, đưa tay chắn trước ngực như thể thứ tay mảnh khảnh này ngăn được sự giận dữ sắp bùng lên.
Tống Mặc bước lên trước một bước, nước còn nhỏ giọt từ sợi tóc xuống vạt áo ướt dính. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay, kéo mạnh ta lại. Mùi gỗ trầm và thuốc Đông y nóng rực áp sát khiến tim ta đập thình thịch.
“Ngươi làm trò gì sau bụi trúc kia?”
“Xem tình hình… quan sát thôi…”
“Quan sát?” – Trịnh Khâm cũng đã lên bờ, áo ngoài vắt trên vai, phần thân trên ướt sũng, cơ bắp lộ rõ dưới ánh chiều tà. Hắn nheo mắt, nửa cười nửa không: “Ngươi nhìn chăm chăm chúng ta như đang đánh giá hàng hóa ngoài chợ.”
“Ta đâu có…” – Ta nhỏ giọng phản bác, nhưng không dám nhìn thẳng vào ai.
“Vậy thì… ngươi quan sát đủ rồi.” – Tống Mặc cúi đầu, thì thầm bên tai: “Tới lượt chúng ta.”
Soạt! – Một tiếng động nhẹ vang lên, khiến ta chợt nhận ra… đai áo đã bị hắn tháo lỏng từ lúc nào. Ánh mắt hắn khẽ đảo xuống, đôi môi cong cong như thể đang nhấm nháp một ý nghĩ tinh quái.
Ta giật mình toan chạy – nhưng một cánh tay khác đã kéo lấy eo, giữ ta lại. Trịnh Khâm thấp giọng:
“Lần sau nhớ đừng vứt ta xuống nước trước mặt người đang phát tác xuân dược, bằng không... sẽ không có lần sau đâu.”
“Các ngươi định làm gì ta?”
“Chúng ta?” – Hai giọng nói đồng thời vang lên bên tai, cùng cúi sát lại, hương vị quen thuộc khiến cổ họng ta khô khốc.
“Đêm nay,” – Tống Mặc cúi đầu, chóp mũi lướt qua cổ ta, giọng khàn như tơ lụa kéo chậm, “ngươi không cần phải ngủ một mình nữa.”
Cả người bị nhấc bổng lên như không có trọng lượng, bàn tay hắn ấm áp mà mạnh mẽ, còn Trịnh Khâm thì không nhanh không chậm đỡ lấy chân ta.
“Từ từ đã... ta chưa chuẩn bị tâm lý đâu…” – Ta vùng vẫy yếu ớt.
“Ngươi chuẩn bị cho người khác, lại đi xem người khác, nhưng lại để hai người thật sự quan tâm ngươi ở lại. Như vậy… không công bằng đâu, Lạc Lạc.” – Trịnh Khâm cúi đầu, ánh mắt lạnh như gió đêm.
Ta cứng họng, im bặt.
Cửa phòng bị đẩy ra, thân thể bị đặt xuống giường trong một vòng tay ấm áp.
Hai cái bóng đổ xuống giường… Một đêm dài bắt đầu.
Đêm ấy, gió thu se sắt luồn qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương hoa nhè nhẹ từ khu vườn sau phủ. Trong căn phòng lớn, ánh nến lập lòe hắt lên bóng ba người – hòa quyện như một khúc vũ điệu lặng thầm giữa lửa và sương.
Tống Mặc đặt ta xuống giường, ánh mắt sâu thẳm như đang nuốt trọn bóng hình trong vòng tay. Không cần nói một lời, hắn đã cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán, rồi dần dần trượt xuống sống mũi, má, và cuối cùng dừng lại ở khóe môi đang run nhẹ.
Ta muốn tránh nhưng cơ thể như bị giam cầm giữa hai luồng hơi thở nóng rực. Phía sau, Trịnh Khâm vòng tay ôm lấy từ phía sau lưng, thì thầm bên tai ta bằng chất giọng trầm ấm: “Lạc Lạc… đêm nay, không có đường lui đâu.”
Môi Tống Mặc chiếm lấy ta, dịu dàng mà quấn quýt như muốn khắc sâu từng hơi thở. Hắn không vội vã, từng động tác đều mang theo kìm nén và trân trọng, như thể sợ làm đau đóa hoa mong manh trước mặt.
Trịnh Khâm lại khác – hắn không nóng nảy nhưng cũng chẳng dịu dàng. Những đầu ngón tay lạnh như băng len lỏi trên làn da ta, để lại những dấu ấn âm ỉ cháy. Mỗi lần chạm vào là một lần khiến ta không thể kiềm lòng, toàn thân như bị đẩy vào vực sâu của khoái cảm và xao động.
Áo khoác bị cởi bỏ từ lúc nào, từng lớp vải rơi xuống nền gỗ tạo thành âm thanh rất nhỏ, nhưng lại vang vọng như tiếng trống ngực đang đập loạn. Cơ thể ta bị bao bọc giữa hai luồng nhiệt trái ngược – một là lửa nóng thiêu đốt, một là gió mát len lỏi – nhưng cả hai đều khiến ta rơi vào mê loạn.
Không biết bao lâu, chỉ nhớ được những tiếng thở dốc đan xen, những ánh mắt cháy bỏng soi rọi từng góc khuất trong tim, và hơi thở hòa quyện đến nỗi không phân biệt nổi là ai đang giữ lấy ai.
Cuối cùng, dưới ánh nến mờ dần, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Trong hơi thở sau cùng, ta nghe thấy Tống Mặc gọi tên mình – một tiếng thì thầm rất khẽ, như là tuyên thệ cả đời.