CHƯƠNG 1: GẶP GỠ MÙA THU
Trường trung học số 1 thành phố Cảnh Tây vừa trải qua một mùa hè nóng bức. Khi những tán cây ngoài sân bắt đầu rụng lá vàng đầu tiên, Lục Tri Hàn chuyển đến lớp 12(3) như một cơn gió lạ.
Cậu là học sinh từ Bắc Kinh chuyển xuống, thành tích học tập xuất sắc, khí chất trầm tĩnh, nét mặt lại chẳng mấy khi nở nụ cười. Cả lớp ai cũng tò mò, nhưng chỉ có một người chủ động bắt chuyện đầu tiên – Tần Viễn.
Tần Viễn là lớp phó học tập, không phải kiểu người hay gây chú ý, nhưng lại luôn xuất hiện khi người khác cần. Khi Lục Tri Hàn quên mang sách, Tần Viễn lẳng lặng đưa cho mượn. Khi cậu không biết lối xuống căn-tin, Tần Viễn cũng là người dẫn đường.
Họ trở thành bạn bè. Dần dần thân thiết.
---
CHƯƠNG 2: CẬU CƯỜI LÊN TRÔNG ĐẸP LẮM
“Cậu cười lên trông đẹp lắm.” – Tần Viễn từng nói thế vào một buổi chiều mùa thu, khi hai người ngồi đọc sách dưới gốc cây quế phía sau thư viện.
Lục Tri Hàn ngạc nhiên nhìn Tần Viễn, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng cậu không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Từ hôm đó, tán cây quế ấy trở thành nơi riêng của họ. Những buổi học nhóm, những lần trò chuyện thâu chiều, những lần Tần Viễn mang theo cả trà sữa nóng cho cả hai, đều bắt đầu từ nơi đó.
Lục Tri Hàn dần nhận ra, ánh mắt của Tần Viễn luôn dịu dàng hơn với mình. Mỗi lần gọi “Lục Tri Hàn”, cậu đều thấy trái tim mình nhói lên nhẹ một cái, rồi lại bình yên đến lạ.
---
CHƯƠNG 3: NGƯỜI NHƯ CẬU, TỚ MUỐN GIỮ LẠI
Tần Viễn chưa từng nói rõ ràng điều gì, nhưng ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy – đủ khiến người khác say đắm.
Và Lục Tri Hàn đã sa vào. Thật chậm rãi, thật im lặng. Cậu bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ, từng lần Tần Viễn cau mày khi gặp bài khó, từng lần cậu cười khi nghe kể chuyện tiếu lâm, từng lúc cậu ngủ gật ngay trong giờ thể dục.
Một ngày nọ, Lục Tri Hàn viết vào trang cuối quyển vở:
> "Nếu như có một người, luôn khiến cậu muốn quay đầu nhìn lại, thì người đó… là định mệnh, đúng không?"
Tần Viễn không bao giờ biết được trang viết đó.
---
CHƯƠNG 4: GIẤC MƠ NGẮN
Tết năm đó, Tần Viễn gửi cho Lục Tri Hàn một tin nhắn rất ngắn:
> “Năm mới vui vẻ. Mong năm sau vẫn còn cậu bên cạnh.”
Lục Tri Hàn nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi cũng chỉ đáp:
> “Ừ, tớ cũng vậy.”
Không ai nói gì thêm.
Sau Tết, Lục Tri Hàn không trở lại lớp nữa.
---
CHƯƠNG 5: SỰ THẬT LUÔN ĐẾN MUỘN
Ba tuần sau, giáo viên chủ nhiệm đến lớp, báo tin Lục Tri Hàn đã quay về Bắc Kinh để điều trị bệnh. Cậu mắc một dạng ung thư máu hiếm, phát hiện từ nửa năm trước. Việc chuyển trường cũng là vì lý do ấy.
Cả lớp sững sờ.
Tần Viễn như bị rút cạn sức lực. Cậu rời khỏi lớp học, chạy ra phía sau thư viện, dưới gốc cây quế rụng lá.
Cây vẫn đó. Người đã không còn.
---
CHƯƠNG 6: LÁ THƯ KHÔNG NGƯỜI GỬI
Một tháng sau, Tần Viễn nhận được một lá thư.
Không phong bì. Không ghi tên người gửi. Nhưng chữ viết, cậu nhận ra ngay – là của Lục Tri Hàn.
> “Tớ biết mình ích kỷ. Đáng lẽ nên rời đi mà không để lại gì. Nhưng lại không nỡ.
> Tớ từng muốn nói rằng tớ thích cậu. Rất thích.
> Nhưng cậu có tương lai rộng mở, có con đường thênh thang phía trước. Tớ không muốn trở thành một vết mực trong thanh xuân của cậu.
> Nếu có thể, đừng nhớ tớ quá lâu.
Nhưng nếu nhớ… thì xin hãy nhớ tớ trong những ngày quế rơi, khi cậu từng nói: ‘Cậu cười lên trông đẹp lắm.’
> Tớ đã cười, vì câu nói đó của cậu.”
Tần Viễn ngồi rất lâu, nước mắt rơi xuống ướt cả góc thư.
---
CHƯƠNG CUỐI: HAI NGƯỜI, MỘT MÙA
Nhiều năm sau, Tần Viễn đã là một giảng viên đại học.
Trường cậu dạy có cây quế to sau thư viện. Mỗi khi thu về, hoa quế rơi vàng cả góc sân.
Sinh viên không ai hiểu vì sao thầy Tần hay ngồi một mình ở đó. Cũng không ai hiểu vì sao anh chưa từng nhắc đến ai tên Lục Tri Hàn.
Nhưng mỗi năm, vào đúng ngày đầu tiên hoa quế rụng, thầy đều để lại một đóa hoa trắng dưới gốc cây.
Không có tên. Không có lời nhắn. Nhưng đủ để biết rằng, ai đó đã từng sống trong trái tim anh – rất sâu, rất lâu.