— A lô?
— Là anh đây.
— Em biết mà.
Cuộc trò chuyện bắt đầu như mọi lần. Quá đơn giản cho hai người đã không gặp nhau suốt hai năm.
Sveta ngồi trên bậu cửa sổ, chân trần chạm vào lớp kính lạnh buốt. Ngoài kia, tuyết đang rơi chậm rãi — trận tuyết đầu tiên của năm.
Và như thường lệ, cứ khi tuyết rơi, anh lại gọi đến.
Giọng cô bình thản, gần như vô cảm. Nhưng bên trong — tất cả đang gào thét, đang giãy giụa. Cô đã không nhìn thấy anh hai năm trời. Không ôm. Không nghe giọng — ngoài những cuộc gọi bất chợt như thế này. Và mỗi lần, chỉ khi mùa tuyết bắt đầu, anh mới xuất hiện.
— Anh đang ở thành phố à? — cô hỏi, dù đã biết câu trả lời.
— Ừ, một ngày thôi. Rồi anh đi.
— Dĩ nhiên rồi.
Im lặng. Chỉ còn hơi thở và tiếng ngón tay lướt nhẹ trên điện thoại.
— Em... vẫn một mình sao? — anh hỏi khẽ.
— Như mọi khi.
Anh bật cười. Không vui, không châm chọc. Chỉ đơn giản là buồn.
— Anh vẫn nghĩ... nếu lúc đó anh không rời đi…
Cô ngắt lời:
— Nhưng anh đã rời đi rồi.
Anh im lặng. Tuyết ngoài trời rơi dày thêm. Và lần đầu tiên sau hai năm, cô dám hỏi điều mà bấy lâu nay chỉ dám giữ trong lòng:
— Lúc đó… anh có từng yêu em không?
— Có.
Câu trả lời đến ngay lập tức. Dứt khoát. Như một phát súng.
Cô nhắm mắt lại.
— Còn bây giờ?
Im lặng. Anh không trả lời. Không ngay lập tức. Rồi… chỉ còn tiếng tút ngắn. Cuộc gọi bị ngắt.
Sveta không khóc. Cô chỉ ngồi đó, ôm lấy đầu gối, lặng nhìn tuyết che phủ cả thành phố, như đang xóa đi tất cả những gì đã từng tồn tại.
Và đâu đó ở bên kia thành phố, có thể… anh cũng đang ngước nhìn bầu trời.
Nhưng giữa họ là hai năm im lặng.
Và hàng ngàn lời chưa bao giờ được nói.
Thỉnh thoảng, Sveta lại nhớ đến lần đầu họ gặp nhau.
Không phải là khoảnh khắc ấy — mà là mùi hương. Giọng nói. Cách anh vụng về chỉnh lại khăn choàng trên cổ cô và nói:
— Em không biết quàng khăn gì hết.
— Còn anh thì đứng gần quá đấy, — cô đáp lại, chẳng hề lùi bước.
Chuyện đó đã từ rất lâu rồi. Lâu đến mức như thể cả một đời người đã trôi qua từ khi ấy.
Vậy mà, những điều nhỏ nhặt đó lại chẳng thể nào quên được.
Họ chưa bao giờ là cặp đôi hoàn hảo. Sveta thường im lặng vào lúc đáng lẽ phải nói. Còn anh thì rời đi vào lúc đáng lẽ nên ở lại.
Cả hai đều bướng bỉnh. Nhưng cả hai… đã từng yêu.
Yêu đến mức đáng sợ.
Tình yêu… không phải lúc nào cũng là “mãi mãi bên nhau”.
Đôi khi, nó chỉ đơn giản là “cùng nhau lúc này, khi ta còn có thể”.
Một đêm nọ, khi cả hai nằm dưới một tấm chăn, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, anh thì thầm:
— Chúng ta may mắn thật đấy. Ta đã đánh cắp được một chút hạnh phúc từ thế giới này.
— Và một ngày nào đó, thế giới sẽ đòi lại thôi, — Sveta đáp, mắt nhìn lên trần nhà.
Khi đó anh hôn nhẹ lên thái dương cô. Không nói gì.
Và cả hai đều biết — khoảnh khắc ấy, rồi sẽ chỉ còn là ký ức.
Và đúng như vậy.
Hai năm trôi qua.
Sveta không còn nhìn điện thoại nữa. Không mong. Không chờ.
Nhưng mỗi lần tuyết bắt đầu rơi, trái tim cô lại đập khác đi.
Và trong đêm hôm ấy, khi anh gọi lại — sau hai năm im lặng — có điều gì đó trong cô rung lên.
Không phải hy vọng. Không phải vui mừng.
Mà là nỗi đau. Rõ ràng, ấm áp, quen thuộc.
Cô không hỏi vì sao anh gọi.
Cũng không nói rằng cô nhớ.
Và anh cũng chẳng nói điều quan trọng nhất.
Vì cả hai đều hiểu:
Tất cả những gì họ từng có, đều đã ở lại… trong quãng thời gian đánh cắp ấy.
Còn bây giờ… chỉ còn sự im lặng giữa hai giọng nói — từng thì thầm câu “mãi mãi”.
Hai năm nữa trôi qua.
Thế giới xung quanh vẫn quay đều. Tuyết rơi rồi tan, cây cối xanh lại rồi lại rụng lá. Người đến rồi đi. Nhưng Sveta vẫn không thể quên được anh.
Mỗi ngày cô bắt đầu giống như mọi ngày khác. Cô thức dậy, đi làm, về nhà, nấu bữa tối. Nhưng mỗi khi mở hộp thư, trái tim cô lại đập nhanh hơn. Và lại một lần nữa, chẳng có gì. Chỉ có một lá thư mà cô không biết phải làm gì.
Lá thư mà anh chưa kịp gửi. Lá thư mà cô tìm thấy, khi mọi chuyện đã quá muộn.
Anh đã ra đi. Không phải ngay lập tức. Nó không phải là sự biến mất đột ngột. Nhưng một ngày nào đó, anh chỉ đơn giản… không quay lại nữa. Cũng giống như tất cả những lời nói mà họ không kịp nói ra. Anh ra đi, và Sveta chẳng kịp nói lời chia tay.
Lá thư được viết vào ngày anh lại không thể đến. Vào ngày tuyết lại rơi, và vào ngày cô lại ngồi chờ.
Anh biết, thời gian yêu nhau của họ đã kết thúc, con đường của họ đã chia lìa. Nhưng anh vẫn viết:
“Anh không thể ở bên em. Em xứng đáng có một người tốt hơn. Anh sẽ luôn yêu em, nhưng anh không thể là người mà em mong chờ.”
Cô đã khóc khi đọc những dòng này. Khóc vì đó là tất cả những gì anh có thể nói. Lá thư quá muộn màng, giống như tất cả những lời chưa bao giờ được nói ra kịp thời.
Sveta ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, khi tuyết lại rơi. Cô cảm nhận được lời nói của anh, tình yêu của anh, trôi dần ra khỏi tay cô, mất vào cõi vĩnh hằng. Và cô hiểu rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc hạnh phúc. Đó là những khoảnh khắc khi tất cả những gì tưởng như là mãi mãi, bỗng chốc biến mất. Khi bạn không thể giữ lại những gì bạn muốn giữ. Khi bạn mất đi anh ấy, mặc dù bạn không thể lý giải vì sao.
Tạm biệt. Lời nói mà chẳng bao giờ được thốt ra.
Và có lẽ, đó chính là lời tạm biệt đẹp nhất. Lời tạm biệt không cần đến những từ ngữ.