"cùng nhau sống đến trăm năm nhé!"
Lâm Dao:" sống đến trăm năm sao!? " Cô cười khổ nằm trên giường bệnh của bệnh viện phía nam thành, bác sĩ nói rằng cô chỉ có thể sống thêm vài tuần nữa lúc đầu khi nghe tin này cô đã khóc lóc rất nhiều vì cô không muốn rời xa anh người cô yêu sâu đậm, cô rất muốn cùng anh ngắm mùa xuân cả hai đã hứa rồi kìa mà..tại sao căn bệnh này lại chọn cô..cô mỉm cười đau khổ có lẽ đã sắp đến lúc cô rời xa kiếp người,rời xa người cô yêu nhất,cô không thể chấp nhận "tuyệt đối không thể chấp nhận" cô hét lớn và chạy thật nhanh về căn hộ của mình mặc cho đêm nay bão tuyết rất lớn cô cố gắng trở về chỉ mong tìm thấy sự an ủi từ anh.
Trở về nhà việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm thân ảnh của anh thật may mắn cô đã nhìn thấy anh, lúc này anh vừa mới từ công ty trở về thấy cô khóc như mưa anh liền tiến đến ôm cô vào lòng an ủi:" em sao vậy!?" Cô như được cảm nhận hơi ấm của anh nước mắt lại không ngừng rơi như một đứa trẻ,anh không tra hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ ôm cô như vậy cho đến sáng.
Hôm sau anh như thường lệ đến công ty lúc này cô mới từ từ mở mắt ra thấy trên bàn là món cháo thịt bằm do anh đích thân làm bên cạnh là lá thư:"em dậy thì ăn đi nhé! Anh phải đi công tác vài ngày! Khi nào anh về em có chuyện gì cứ nói anh! Yêu em" đọc xong bức thư cảm xúc trong cô ngày một khó tả hơn cô không muốn rời xa chàng trai của mình rời xa anh ấy như một hình phạt đối với cô.
Vì vậy ngay hôm sau cô đã đi đến bác sĩ trị liệu, người này là một vị bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề khi nghe cô nói cô mắc phải căn bệnh quái ác đó ông không nói gì chỉ lặng lẽ an ủi:" mọi chuyện sẽ ổn"
Cô gật đầu và tiến hành liệu trình của mình, bác sĩ hiểu hơn ai hết một khi mắc bệnh này cơ hội sống là 0 nhưng nhìn thấy quyết tâm được sống của cô ông vô cùng cảm động thế là ông đã cố gắng hết sức để giúp cô.
Vài ngày sau kể từ ngày đi công tác ấy anh đã không quay về ngay cả một cuộc gọi cũng chẳng có cô lo lắng không biết anh có gặp phải chuyện gì bất trắc không cô ra sức gọi điện hết người này đến người khác ngay cả việc cô đến tận công ty để tìm anh thì cô đã vô cùng sốc anh đã nộp đơn xin nghỉ từ vài tháng trước. Cô lên xe và trở về nhà cảm xúc lẫn lộn một nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu cô tại sao anh lại nói dối tại sao anh hứa sau khi công tác trở về sẽ cùng cô giải bày tâm sự.. cô bật khóc thật lớn, cô khóc nhiều đến mức chẳng còn thấy đường về nhà cô thiếp đi ngay trong xe của mình
Hôm sau cô cấp tốc trở về nhà mẹ chồng để mong rằng anh chỉ về quê thăm mẹ nhưng đáng buồn thay khi trở về cô chẳng thể nào bắt gặp thân ảnh cô yêu say đắm ở đâu cả, lúc này Lâm Dao tuyệt vọng thật rồi cô ngồi phịch trong nền tuyết trắng mặc cho trời có lạnh đến mức trên đường chỉ có lác đác vài người nhưng có lẽ chẳng thể lạnh bằng tâm của cô lúc này.
Cứ thế vài tuần trôi qua sự sống của cô ngày một yếu ớt, thật ra cô chẳng thiết sống cô mong rằng mình có thể chết đi, mong rằng cái chết sẽ lại mang anh đến bên cô một lần nữa.Hôm ấy Lâm Dao trên đường từ nhà bác sĩ trị liệu trở về nhà, tuyết ngày một càng dày hơn nhìn mọi người xung quanh ai cũng có người thân bên cạnh trái tim cô đau nhói vô cùng.Phải cô là trẻ mồ côi từ nhỏ đến giờ cô chưa từng một lần nhìn thấy bố mẹ của mình đến khi lớn cô gặp anh ánh sáng duy nhất của cuộc đời cô, cả hai sống chung như vợ chồng tình cảm vô cùng tốt vậy mà giờ đây trớ trêu thay cô vừa bị bệnh sắp chết vừa bị ánh sáng ấy bỏ rơi.."thật chó má nhỉ" cô bất giác nói. lúc này từ đâu mùi hương quen thuộc khiến cô nhận ra anh đang ở đây!! Thế rồi cô chạy khắp nơi tìm anh đúng là ông trời không phụ lòng cô, cô lại lần nữa thấy anh, cô vui mừng chạy đến ôm chặt lấy anh khóc lớn:"tại sao vậy!? Anh đã ở đâu!! Em nhớ anh! Rất nhớ anh" cô vừa ôm vừa trách móc khác với mong đợi của cô thay vì dỗ dành anh lại nhẫn tâm hắt cô ra xa, lạnh lùng nói:"em buông tha cho anh đi"
Nghe đến đây trái tim cô dường như vỡ nát cô lắp bắp nói:" tại sao...!? Không phải em và anh rất hạnh phúc sao!"
Anh vẫn bình tĩnh nói:" phải! đúng là vậy chúng ta từng hạnh phúc cho đến khi anh gặp được cô ấy!"
"Cô ấy" Lâm Dao tiếp lời. Anh gật đầu " phải! Giờ đây anh đang rất hạnh phúc bên cô ấy! Giờ mình chia tay đi! Anh không cần em nữa" . Nghe đến đây lòng cô vỡ vụng thật rồi cô vừa cúi đầu vừa xin lỗi:"em xin lỗi... là lỗi của em.." nói xong cô bỏ chạy không ngoảnh mặt lại vừa chạy cô vừa ho không ngừng có lẽ căn bệnh đó lại đến rồi. lúc này anh đang đợi cô bạn gái mới từ cửa tiệm đồ ngọt ra trong thời gian ấy anh có vô tình nhìn thấy vết máu ngay trên mép áo của mình chỗ cô ôm lúc nãy anh ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng không nghĩ nhiều chỉ tập trung đến việc của mình.
Cô lúc này chạy được một khoảng xa thì cơn đau từ tim và phổi không ngừng dồn dập khiến cô chịu không nổi mà lăn ra xỉu vết máu từ miệng hòa vào màu tuyết trắng xóa trên mặt đường khung cảnh lúc này khiến người ta không khỏi xót xa dòng người cứ vội lướt qua chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ đang hấp hối.
Sáng hôm sau anh đang vừa ăn sáng vừa xem tin tức thì thấy trên tivi nói về cái chết của người con gái trong đúng ngay cái đêm giáng sinh, cô gái mặc trên mình chiếc váy nâu xám mái tóc dài ống ả, nghe đến đây anh không khỏi hốt hoảng chiếc thìa trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, kí ức cũ chợt ùa về
Lâm Dao:"tại sao anh lại yêu em vậy!?" Cô tinh nghịch hỏi
Anh cười đáp:" chỉ vì anh yêu em và cả mái tóc của em."
Trở lại hiện tại
Anh xót xa đến dự đám tang của cô xung quanh không có nỗi một bóng người chỉ có anh đứng trước bia mộ của cô, anh có chút ân hận vì đã ra đi không lý do khiến cô phải chờ đợi khiến cô đau lòng mà chết, anh ôm lấy bia mộ của cô không ngừng an ủi:" không sao rồi...." Lúc này giọt nước mắt từ anh đã rơi xuống, nhớ đến kỉ niệm của cả hai và lời hứa sẽ cùng nhau sống đến trăm năm đã không thể thành hiện thực."Anh sai thật rồi, Lâm Dao là lỗi của anh... tại anh..." Anh ân hận thật rồi anh hối hận khi đã phụ tình của một cô gái đáng yêu như Lâm Dao, lúc cả hai còn sống cùng nhau Lâm Dao luôn là người ở bên cạnh những lúc anh áp lực và cũng chính là Lâm Dao đã cho anh hiểu cảm giác muốn che chở một ai là như thế nào, đến khi cô chết anh mới nhận ra giá trị của cô đối với anh...
Anh trở về nhà và đề nghị chia tay với bạn gái hiện tại anh thu xếp đồ đạc trở về căn nhà cũ nơi anh và Lâm Dao đã từng sống hạnh phúc bên nhau anh tiến đến ôm tấm ảnh cô vào lòng đặt lên nó một nụ hôn, những món đồ có liên quan đến Lâm Dao anh điều để lại và cất rất kĩ, anh tiến đến đặt quần áo của mình vào tủ thì chợt thấy cuốn nhật ký của Lâm Dao, anh cầm lấy nó và tiến đến giường lật từng trang ra và đọc
Ngày 20/11
Hôm nay anh ấy đã mua hoa chúc mừng ngày hai đứa quen nhau mình vô cùng hạnh phúc có lẽ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trái đất:>
Ngày 21/11
Dạo gần đây mình thấy anh ra ngoài ra nhiều mình chẳng biết sao nữa nhưng mà mình không muốn vì sự ghen tuông vớ vẩn của mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh nên mình chọn cách im lặng
Ngày 22/11
Đầu mình mấy ngày nay đau kinh khủng mình còn ho ra máu nữa... không biết có sao không
Ngày 25/11
Tình trạng sức khỏe ngày càng tệ rồi
Ngày 28/11
Mình thấy vài dòng tin nhắn thân mật của anh và người con gái khác.. mình đau quá có phải tại mình không tốt nên anh mới vậy không...em xin lỗi
Ngày 5/12
Bác sĩ mình mắc phải căn bệnh đó rồi..
Sợ quá nhưng thật may mình còn có anh bên cạnh..
Ngày 6/12
Anh nấu cháu cho mình và hứa sẽ lắng nghe mình nói hạnh phúc quá
Ngày 10/12
Sao anh chưa về... Em nhớ anh lắm
Ngày 19/12
Gửi anh Đông Quân
Có lẽ hôm nay là ngày viết nhật ký cuối cùng của em, em đã gọi điện và tìm kiếm Anh ở khắp nơi em biết anh giận em vì e chưa tốt nên anh mới bỏ đi, em thành thật xin lỗi, em chỉ biết nói vậy em giờ đây không còn thời gian để chuộc lỗi nữa rồi em tệ quá anh nhỉ? Anh à anh nhớ không ngày đầu tiên mình gặp nhau thú thật anh là món quà ông trời ban cho em trong những ngày tháng đó e vô cùng hạnh phúc cảm ơn vì đã bên em cho em cảm giác yêu là gì, giờ đây em đang mang trong mình căn bệnh..em sợ lắm không phải em sợ chết mà em sợ chết rồi em sẽ chẳng còn nhìn thấy anh nữa anh à! Anh còn giận em chứ? Em chết rồi anh có buồn không...hay em không chết nữa nhé..đùa thôi số em đến đây rồi anh ạ, thôi đành vậy...
"Lâm Dao.." anh khóc lớn như một đứa trẻ anh không ngờ người con gái này lại phải chịu đựng nhiều áp lực và nỗi buồn đến thế vậy trước giờ anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy anh làm cô đau làm cô khóc là anh tệ...."anh tệ! Anh là đồ ngốc Lâm Dao không có lỗi gì cả.. là tại anh là tại anh..." Càng nói anh càng kích động nước mắt không ngừng rơi, anh ôm di ảnh của Lâm Dao vào lòng giờ đây anh dường như chỉ muốn chết theo cô mà thôi đúng lúc anh định kết thúc mạng sống của mình thì câu nói Lâm Dao từng nói lại vang lên trong đầu anh
"Anh Quân! Nếu em có chết anh cũng đừng buồn nhé! Hãy sống thay phần của em được không?"
Đông Quân: được! Anh sẽ sống vì em...
Thân ảnh một người đàn ông già nua trên tay vẫn là bức ảnh
"Cuối cùng chúng ta đã có thể thực hiện lời hứa rồi! Cùng ngắm nhìn mùa xuân nhé" nói xong ông lão cũng từ từ kết thúc sinh mệnh của mình..