Dương và Hiếu cưới nhau vì số nợ mà ba Hiếu đã làm và đem con trai mình ra mà gán nợ cho mình . Từ khi về làm vợ Dương , Hiếu luôn bị khinh thường và bị Dương ₫ánh ₫ập mà không thương xót em và người luôn bảo vệ và cho em ăn lúc hắn bỏ đói em là Hùng và em đã mang lòng thương với Hùng . Sau khi Dương biết được thì giận cá €hém thớt mà gian em vào căn hầm tối và Dương đã gặp Hùng vì ghen mà hắn đã sát hại Hùng . Khi em ở trong căn hầm tối đó em đã có cảm giác thích hắn . Khi hắn biết thì em đã bỏ trốn , em bỏ trốn đến nơi mà hắn không biết em và em đã thật sự có em bé với hắn , hắn đã tìm kiếm em suốt 5 năm mà trời cũng không phụ lòng người thật sự hắn đã tìm thấy em . Em ở 1 vùng quê hẽo lánh ít ai biết đến , khi hắn tìm thấy em , em đang tưới cây khi em thấy hắn em giật mình mà làm rơi cái bình tưới cây
Em hốt hoảng lên tiếng :
" A-anh sau tìm được e-em " //lùi về sau//
Em vừa cất tiếng thì 1 giọng con nín cất lên
" mama ơi con đói baba làm cơm trứng cho con được không ạ? "
Em sợ hãi sợ rằng hắn sẽ đưa con mình đi em liền chạy lại bế con lên vừa bế con lên Đăng Minh vừa đáp :
" mama ơi chú đó là ai ạ ? Là papa phải không ạ ? "
Đăng Minh vừa nói xong hắn đơ người ra , rồi đáp :
" đ-đây là con của em và anh đúng không ? Em nói đi "
Em đáp :
" đúng đó là con anh và tôi nhưng anh không có tư cách ơi đây nhận con đâu "
Khi Đăng Minh biết đó là papa của mình Minh liền chạy lại hắn , hắn bế Minh lên ôm Minh vào lòng em khi thấy hắn ôm Minh vào lòng em có chút rung động lại và em cũng để hắn ôm Minh
___
" ôm đủ chưa anh thả con tôi ra " //đi lại bế Minh đi//
Minh khi bị mama mình bế đi minh òa khóc lên đòi papa
" oaaaaaa con mún papa hức oaaaa "
Hiếu đáp :
" ơ thôi thôi mama bế lại pa con nhá "
Khi hắn được bế con mình 1 lần nữa hắn tưởng em đã tha thứ cho hắn , hắn nói :
" H-hiếu em tha thứ cho anh nha "
Hiếu đáp :
" không có gì là dễ nhưng ...."
" anh có thể nuôi Đăng minh được không ?"
Dương đáp :
" được nhưng tại sau em lại không nuôi cùng anh ? "
Hiếu đáp :
" không tôi...đang mắc 1 căn bệnh e rằng không còn bên con chăm sốc con được nữa "
Dương đáp :
" bệnh có thể chữa được mà em có thể sống tiếp "
Hiếu buồn bả đáp :
" ung thư phổi giay đoạn cuối bác sĩ nói không thể cứu được rồi tôi còn sồng khoản 1 năm được nữa thôi "
Dương nghe được tim như bị ai bốp nghẹn giá như hắn tìm được em sớm hơn thì còn ở bên em được hên vài năm nữa ....
______
Hiếu :
* haz Dương à anh ngốc thật đầy sau anh không tìm người phụ nữ khác tốt hơn tôi mà ở bên tôi chi vậy ? *
____
Như mọi khi sáng hắn dậy là sẽ lay người kêu em dậy mà em không có động tĩnh nào hắn sợ rằng em không còn nữa liền đưa tay lên mũi em xem còn thở không thì...em đã ra đi vào x/x/202x lúc 1:30 sáng...
____
Thi thể em được chôn chất kỉ càn và được cheo hoa cúc trắng loài hoa mà em yêu thích....
END...