7 năm không phải là ngắn,cũng chẳng phải là dài.Suphanat vốn nghĩ cuộc hôn nhân này rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ,nhưng em lại không ngờ được rằng chính bản thân em lại là người mở lời trước.
- "Pansa,chúng ta ly hôn đi"
Lời nói ấy nhẹ nhàng phát ra,Pansa ngạc nhiên nhìn em,hắn đối với em mặc dù không có tình cảm nhưng 7 năm qua họ cũng đã chung sống rất hòa thuận,cũng chẳng bao giờ cãi vã.Hắn không từ chối cuộc hôn nhân này,nên hắn đã từng nghĩ có lẽ người đồng hành cùng với hắn đến cuối đời chính là em.
Một nhà 3 người gồm hắn,em và cậu con trai nhỏ mới 4 tuổi.Mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau,chơi đùa cùng nhau,vui vẻ cùng nhau,họ làm gì cũng có nhau
Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ,họ nói ngưỡng mộ tình yêu của cả hai,họ nhìn vào đặc biệt là cách em ân cần,quan tâm chăm sóc cho chồng của mình.Ai cũng khen hắn rằng chắc kiếp hắn phải giải cứu thế giới nên kiếp này mới yêu được một người như em.
Em mỗi lúc như vậy cũng chỉ biết lắc đầu nói rằng bản thân có gì đâu,sau đó liền đưa mắt qua nhìn hắn vì em sợ hắn khó chịu
Hắn lúc đó cũng chỉ mỉm cười và cảm ơn,rồi sau đó gật đầu bảo họ nói rất đúng.Nhưng mà em biết,hắn lúc đó không bày ra biểu cảm bài xích gì vì là hắn muốn giữ thể diện cho em mà thôi
Ngay từ khi mới lấy nhau về,hắn đã vạch đã một ranh giới giữa em và hắn.Dù hắn không nói rõ,nhưng em biết rằng hắn vẫn chưa thể nào quên được cô ấy - mối tình đầu của hắn
Hắn đã kể cho em rằng hắn đã từng yêu một cô gái 6 năm,hắn đã từng nghĩ hắn yêu cô ấy lâu như vậy,nếu hắn thổ lộ tình cảm của mình với cô,cô nhất định sẽ cảm động và đồng ý
Nhưng đến ngày hôm ấy,hắn không ngờ được rằng trước khi bản thân mình kịp mở lời với người con gái ấy,thì tấm thiệp cưới đã được đặt sẵn ở trên bàn
Hắn cưới em dưới sự sắp đặt của gia đình,hắn không phản đối nhưng cũng chẳng vui vẻ mấy khi chấp nhận chuyện này.Hắn cho rằng tuy chỉ mới gặp em lần đầu,nhưng hắn lại đâu thể biết rằng em đã đem lòng yêu hắn từ những năm còn học cấp 3
- "em biết anh sẽ bất ngờ với sự lựa chọn của em,nhưng em thật sự đã suy nghĩ rất lâu về quyết định của mình"
+ "em cho anh biết lí do là gì được không? Dù sao Hajin cũng vẫn còn nhỏ.."
Giọng hắn nhỏ dần,nhưng em hiểu nó hắn muốn nói đến điều gì.Hắn nghĩ đến con,em biết,hắn thương Hajin nhất,em cũng rất thương Hajin,vì cũng nhờ Hajin mà khoảng cách giữa hắn và em cũng được thu nhỏ lại
- "em biết anh nghĩ gì,nhưng lí do không phải xuất phát cuộc sống của chúng ta"
+ "em có người mình thích à"
Em im lặng trước câu hỏi của hắn,sau đó liền gật nhẹ đầu.Có lẽ đây chính là lí do hợp lý nhất rồi
+ "Nếu vậy thì... Anh tôn trọng quyết định của em"
Hắn gật đầu xem như đã hiểu,mặc dù không có tình cảm,nhưng ở bên nhau hơn 7 năm,cũng có con với nhau,hắn cũng có chút tiếc nuối
Em ngồi đối diện quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn,hi vọng có thể bắt gặp được ánh mắt níu kéo của hắn
Em đã suy nghĩ rất lâu,đắn đo rất nhiều,vì em biết khi bản thân đưa ra quyết định thì sẽ không thể thay đổi
Hơn 7 năm ở bên hắn,em cũng từng có suy nghĩ rằng sẽ có ngày hắn có tình cảm với em,nhưng thời gian trôi qua,đến khi có Hajin,hắn vẫn quan tâm chăm sóc em vì đó là trách nhiệm của một người chồng,một người bố
Hắn làm điều đó là vì trách nhiệm chứ không phải vì yêu em
Bây giờ rời đi,hắn rồi cũng sẽ tìm được người mới tốt hơn
Hắn đã thầm yêu cô gái kia 13 năm,nhưng biết đâu được sẽ có người khác cảm hóa được trái tim hắn thay em,sẽ có một người khác ở bên và chăm sóc cho hai người
•
Pansa và Suphanat bước ra từ tòa án thành phố,hắn nắm chặt tay con trai nhìn em
+ "chúc em hạnh phúc!"
- "ừm,em cảm ơn.Anh cũng thật hạnh phúc nhé!"
Em gật đầu nhẹ,sau đó đứng nhìn hai bóng lưng một lớn một bé xa dần.Hai mắt đỏ hoe,những giọt nước mắt rơi xuống,em vẫn đứng nhìn cho đến khi bóng dáng hai bố con biến mất trong dòng người đông đúc
Buồn thật nhỉ?
Đến cuối cùng thì lòng hắn vẫn chưa bao giờ có em