Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu là đôi bạn thân nhau từ nhỏ, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ họ là 1 đôi bởi lẽ em nhỏ đáng yêu, nũng nịu, anh lớn thì chiều chuộng nâng niu.
Cả 2 bên nhau tuy không danh không phận, nhưng gia đình 2 bên cũng thầm thừa nhận mối quan hệ của cả 2.
Hôm nay là ngày cả 2 tốt nghiệp. Sau hôm nay, cánh cửa học sinh khép lại, mở ra 1 tương lai rộng lớn phía sau. Thật trùng hợp, hôm nay cũng là sinh nhật của Trần Minh Hiếu.
Ôm trong tay bó hoa lớn, bộ độ xinh xắn đã được em thử đi thử lại cả tối, 1 niềm vui được em ấp ủ từ bấy lâu, ngày anh tốt nghiệp, ngày anh tròn 18 sẽ là ngày em nhỏ tỏ tình anh lớn, chính thức cho nhau 1 danh phận.
- Đặng Thành An cố lên, mày sẽ làm được // em tự cổ vũ chính bản thân mình
Sân trường giờ đây có 1 chàng trai dáng người nhỏ bé, cái áo sơ mi trắng ủi thẳng với cái quần tây đen, mang đôi giày da và trên tay là bó hoa lớn chạy khắp nơi tìm anh. Người ta chỉ em anh đang lê la cùng đám bạn trong cái hàng quán nhỏ gần cổng trường, em vội vàng tìm tới đó.
Trong cái quán vỉa hè của 1 ông chủ tuổi xế chiều thân thiện, anh ngồi đó, xoay lưng về phía trong tán gẫu cùng những người bạn.
- Cuối cùng cũng thoát khỏi cái trường này rồi, từ nay lên Sài Gòn tha hồ mà bay nhảy không sợ ông bà già quản nữa //Anh chán chường nói
- Chắc chưa, hay mang theo em vợ nhỏ rồi lên đấy vẫn bị vợ quản đấy thôi// đám bạn của anh hùa nhau trêu chọc
- Hừm, ai dám quản tao
- Ơ hay cái thằng này, thì em An lớp bên cạnh chứ ai. Từ chối hoa khôi trường vì mày yêu cái thằng đấy rồi còn gì.
- Một người bạn khác lại hùa theo // Ừ Hiếu, mày trẻ, đẹp, giàu, sao này có khối sự lựa chọn, từ dưng mới 17 lại đi chôn chân vào việc yêu đương gia đình, còn chưa ăn chơi được gì đã gác kiếm.
- Thôi chúng mày né xa nó ra, anh Hiếu giờ còn phải lo cho gia đình, chơi đell gì với lũ thất học chúng mày
- IM ĐI // Anh quát vào mặt chúng // Chúng mày biết cái chó gì mà nói. Ai bảo với chúng mày tao yêu nó, tao chỉ chơi đùa tình cảm nó thôi, tương lai bổn thiếu gia còn dài, cứ xả láng đi
- HAY, nói hay lắm, đúng là anh đại, nể mày thật đấy // chúng nó xúm nhau tán thưởng
Em ở bên ngoài nghe không sót 1 chữ, bó hoa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống. Nghe thấy tiếng động anh quay đầu, vừa kịp nhìn vào ánh mắt lúc này đã đỏ hoe của em. Em rời đi trong nước mắt, anh cũng vội vã đuổi theo
- AN
Em chạy khỏi đó, chạy khỏi cái hiện thực tàn nhẫn, hóa ra trước giờ đều là em tự đa tình, hóa ra người ta chả yêu em, em trong mắt người ta cũng lắm chỉ là 1 thú vui, 1 trò tiêu khiển
Ác. Sao mà ác với em quá, em làm gì sai chứ, yêu anh là sai hay sao? Hay từ lúc quen biết anh đã là sai trái.
GẦMMMMM
Vì mãi chìm vào những suy nghĩ, nước mắt che mờ đi ánh sáng, em lao nhanh sang đường mà chẳng để ý xung quanh, có 1 chiếc xe đang chạy tới.
Và rồi…
Cái đến thì vẫn phải đến thôi…
Con ngựa sắt ấy không có mắt, cứ thế mà đâm trực diện vào người em sau 1 cú phanh gấp, người tài xế hoảng loạn xuống xe xem xét tình hình thì hỡi ơi… Em nằm đó trong vũng máu.
Cái áo sơ mi trắng học sinh giờ đây nhuộm đỏ, em đã lăn nhiều vòng trên mặt đất. Trên gương mặt trắng, đôi tay mềm giờ đây chi chít các vết xước, thứ chất lỏng kia tuông trào nơi khóe miệng.
Em còn là học sinh đó, người tài xế kia cũng còn phải lo cho cơm áo gạo tiền, mẹ già con nhỏ ở nhà. Ai mà ngờ được sau 1 ngày làm việc mệt, chỉ 1 phút lơ là không tập trung mà em đã lao vào xe hắn. Vì hoảng sợ mà hắn đã cho xe chạy khỏi hiện trường. Bỏ mặt em lạnh lẽo nằm đó.
- An
Anh chết lặng.
Sau khi em chạy đi anh đã vội đuổi theo nhưng lại để mất dấu em. Anh rong ruổi khắp mọi con đường để tìm em. Trong lòng anh dâng lên 1 cảm giác bất an không thể tả nổi
“An ơi đừng giận anh nha, anh sai rồi, anh không nên nói thế trước mặt An. Thật ra… thật ra anh cũng thích An lắm, chỉ… chỉ là vì anh sĩ diện, anh ngại trước sự trêu chọc của chúng nó, nên… nên đã lỡ làm tổn thương em”
“An ơi, em đang ở đâu rồi, nghe anh giải thích được không, anh biết anh tồi, anh khốn nạn, anh không đáng được tha thứ, nhưng… đó… đó thật sự không phải là những gì anh suy nghĩ, xin lỗi em”
Và rồi, khi anh tìm thấy em
Chạy tới bên cạnh em, ôm em vào lòng
Lúc này
Em đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống
Anh gào lên trong vô vọng
- An ơi, tỉnh lại đi, anh xin em
- Có ai không, làm ơn, làm ơn cứu với
- Làm ơn đi mà, em ấy là người tôi yêu, xin hãy cứu em ấy
Anh hối hận rồi, hối hận vì 1 lần vạ miệng đã bỏ lỡ em 1 đời.
Chiếc áo sơ mi anh đang mặc cũng dần chuyển đỏ, là máu của em, đôi tay em buông xuôi, mắt nhắm chặt, em không muốn nghe anh giải thích nữa, em không thể nghe được nữa.
Tác giả: Maya