Hạ Khải đứng bên cửa sổ , ánh nắng vàng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của mình. Anh lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, nơi chiếc lá đang rụng dần với màu sắc mùa thu, trong lòng hiện lên một cảm giác trống trải.
Bất chợt, cánh cửa phòng được mở ra, một giọng nói quen thuộc của Dao Minh vàng lên
"Hạ Khải cậu đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Khải quay lại ánh mắt họ chạm nhau, trong cái khoảnh khắc đó, không gian xung quanh như ngừng lại. Anh chỉ mỉm cười, nói rằng mình đang ngắm cảnh. Nhưng thực ra, trong lòng anh đang chứa đựng một điều gì đó không thể nói ra.
Dao Mình tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Khải.
"Cậu có biết mỗi lần tôi nhìn thấy cậu thì tôi lại cảm thấy... khác một chút không?"
Hạ Khải cảm nhận nhịp tim mình đập mạnh hơn bình thường, nhưng chỉ im lặng. Anh nhắm mắt lại,hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Giây phút này như một giấc mơ đẹp,nhưng cũng rất thực tế.
"Sao vậy?"
Dao Mình tiếp tục, ánh mắt anh ấy hiện lên đầy sự quan tâm.
"Cậu không muốn nói sao?"
Hạ Khải chần chừ, nhưng rồi sự quyết tâm trong lòng mạnh mẽ lên.
"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cậu."
Sự im lặng kéo dài trong dây lát. Dao Minh nhìn anh, đôi mắt anh ấy bừng sáng như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Cuối cùng cũng nói ra rồi."
Không thể kìm chế được, Hạ Khải nắm chặt tay lại.
"Cậu không ghét tôi sao?"
"Không. Ngược lại tôi cũng đã yêu cậu từ rất lâu."
Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi lo, mọi khoảng cách dường như tan biến. Hạ Khải tiến tới gần hơn, đôi môi họ và chạm trong một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp như ánh nắng mùa thu vừa rọi qua khủng cửa sổ.
Cuộc sống của họ từ giờ sẽ không còn trống trải nữa,mà sẽ đầy sắc màu và những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau
HOÀN!