Trong cái nóng chói chang của mùa hạ, sự oi bức của không khí phả thẳng vào mặt, trong con hẻm nhỏ, tôi cố gắng lê từng bước chân ra khỏi dãy trọ cũ kĩ, hôm nay là một ngày thật lạnh đối với tôi.
Mẹ chồng tôi đi theo tôi, bà không ngừng khuyên bảo tôi đừng tin vào những gì tôi vừa thấy, hãy cho con bà một cơ hội nữa, nhất định chồng tôi sẽ sửa đổi.
Tôi chẳng thể nghe thấy âm thanh gì được nữa, tim tôi đau, cái đau như bị từng nhát dao đâm vào, rồi lại bị bóp đến vỡ nát, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn lại như vướng phải thứ gì, đầu óc tôi quay cuồng, tôi cố gắng hít thở, để bản thân bình tĩnh lại.
Cái cảnh trong căn phòng trọ ấy như một thước phim tua chậm, không ngừng lặp lại trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy chồng mình, người chồng tôi luôn tin tưởng, luôn miệng nói yêu thương tôi nhưng giờ đây lại đang thân mật với một người đàn bà khác. Nếu không nhờ một người quen cũ của tôi chắc mãi mãi tôi cũng chẳng bao giờ biết.
Tôi ôm lấy bụng mình, ôm lấy đứa trẻ đang đạp vào bụng tôi như muốn an ủi nó, an ủi cả bản thân. Tôi cố gắng ngăn đi suy nghĩ quay lại trong đó, đối chất với chồng tôi nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi còn con nhỏ đang ở nhà chờ tôi, còn đứa bé trong bụng, còn cả hạnh phúc gia đình vốn có, tôi không dám đánh đổi, tôi không muốn con mình không có cha...tôi phải chịu đựng, đúng vậy, đây hoàn toàn là điều đúng đắn, chính vì tôi mang thai nên có lẽ chồng tôi cảm thấy thiếu thốn, mới ra ngoài tìm thú vui, đúng vậy, là tôi không làm tròn bổn phận của người vợ...tôi cố gắng thuyết phục bản thân bởi những suy nghĩ như vậy.
Về đến nhà, nhìn thấy bé con của tôi vui vẻ ôm lấy tôi, điều đó như xoa dịu bớt nỗi đau trong tôi. Chẳng bao lâu sau, chồng tôi đã về.
Lại là bộ dáng đó, bộ dạng say xỉn của chồng tôi, anh ấy chẳng bao giờ để ý đến vợ con, chỉ quan tâm đến bạn bè. Tôi đang dỗ con ngủ nhưng chồng tôi lại không ngừng thúc giục tôi phải nấu cho anh ăn một tô mì gói. Tôi đành dừng lại, hôn bé con một cái, nói với con rằng tôi sẽ quay lại liền.
Chẳng mấy chốc, đã có tiếng cãi vã, chửi rủa...thậm chí là cả tiếng đánh đập. Đây là một điều hết sức quen thuộc đối với tôi. Mẹ chồng tôi thấy tình hình không ổn nên liền can ngăn... nhưng dễ gì ngăn được một người đàn ông khi không tỉnh táo chứ.
Con gái tôi, con bé nghe thấy tiếng động liền chạy ra từ phòng ngủ. Nước mắt con bé không ngừng rơi, giọng nói yếu ớt của con bé không ngừng cầu xin tha thiết, cảnh tượng này có lẽ là cơn ác mộng đối với một đứa trẻ. Mỗi ngày, nó đều nhìn thấy mẹ nó bị cha mình đánh đập, mỗi ngày, nó đều nghe thấy tiếng cha chửi mẹ nó, mắng nhiếc mẹ nó một cách thậm tệ.
Tôi...liệu tôi có đang làm đúng?
Bản thân tôi vốn chẳng được học hành đến nơi đến chốn, bước chân vào đời sớm, không ngừng nỗ lực làm việc, kiếm tiền, rồi tôi gặp được tình yêu đầu của đời mình, chồng tôi. Trong trí nhớ của tôi, anh là một người giỏi giang, hiền lành, lại tốt bụng. Tôi không thể ngừng dành tình cảm cho anh ấy. Quen nhau một thời gian, chúng tôi đi đến hôn nhân.
Kết hôn rồi tôi mới nhận ra con người thật của chồng mình. Có lẽ, anh ấy đã thay đổi, đã bị cám dỗ bởi sự nham nhuốc của cuộc đời.
Tôi luôn nghĩ, trong tình yêu, phụ nữ luôn mất nhiều hơn được, hy sinh là điều không thể tránh khỏi...nhưng giờ phút này đây, tôi tự hỏi, tôi hi sinh nhiều như vậy, có đáng không chứ?
Từ lúc lấy anh, tôi luôn hết lòng hết dạ chăm sóc cho anh, phụng dưỡng mẹ chồng. Gia đình tôi cũng chẳng khá giả, nói huỵch toẹt ra là nghèo khó, có những lúc anh thất nghiệp, trong nhà chẳng còn đồng nào, tôi đành đem của hồi môn đi bán, mới có tiền sống qua ngày. Tôi cố gắng làm lụm, để dành được chút đỉnh, mua được một chiếc xe số để đi lại. Nào có ngờ, chẳng bao lâu sau, khi tôi ngủ dậy, chiếc xe đã biến mất. Hỏi ra tôi mới biết, chồng tôi đi mượn nợ giang hồ, không có tiền nên đã lấy xe tôi đi bán cấn nợ. Tôi cũng chẳng tính toán với chồng mình.
Ngày qua ngày, anh vẫn luôn đắm chìm trong men say, tôi vẫn luôn bị giam giữ trong ngục tù của sự đau khổ, tra tấn thể xác, tinh thần đến từ anh. Tôi vẫn luôn cam chịu như vậy...trong suốt 7 năm qua.
Có lẽ đã đủ rồi, tôi nên dừng lại, dừng sự mơ tưởng của bản thân về khung cảnh hạnh phúc mà tôi luôn mong chờ, dừng việc chịu đựng nỗi đau bởi người chồng vũ phu, dừng việc cam chịu tất cả...Tôi phải giải thoát cho bản thân khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.
Sau một lúc vất vả, mẹ chồng tôi cũng can ngăn được chồng tôi, khuyên anh nhanh chóng đi ngủ. Có thể vì đánh tôi đến mệt nên anh liền ngoan ngoãn đi ngủ.
Tôi khó khăn ngồi dậy, dựa vào tường, cơ thể không ngừng đau nhức, tôi cảm nhận rõ từng vết thương, cả cái tát trên mặt, cả mùi vị tanh tanh của máu trong miệng... Con gái tôi khóc không ngừng, con bé có vẻ rất muốn ôm tôi thật chặt nhưng vì thấy tôi đau nên không dám, chỉ gục mặt xuống, không ngừng kêu mẹ ơi.
Tôi ôm lấy con bé, khẽ vỗ trên tấm lưng bé nhỏ đang không ngừng run rẩy, thủ thỉ bên tai con rằng tôi không sao. Con bé ngước lên nhìn tôi, giọng nói non nớt vì khóc quá nhiều mà trở nên hơi khàn.
Tôi cố gắng kìm chế những giọt nước mắt của mình, ôm lấy con, không ngừng dỗ dành. Con bé vừa nói với tôi rằng nó muốn rời khỏi đây, nó hỏi tôi có thể dẫn nó rời khỏi đây không...
Lòng tôi nhói lại, đây không phải lần đầu tiên con bé nói điều này, mỗi lần như vậy tôi đều sẽ dỗ dành con gái rằng ba con không tỉnh táo nên mới làm vậy, ba con vẫn luôn yêu thương con mà, con đừng giận ba nhé.
Nhưng lần này khác rồi, tôi quyết định rồi... Chính tôi phải giải thoát bản thân mình, phải cứu lấy tuổi thơ của con tôi, có một người cha như vậy thà rằng con tôi không có còn hơn.
Có lẽ đối với con tôi, sự tồn tại của người cha là một cơn ác mộng đen tối, là những đoạn kí ức buồn bã, đau thương.
...