“Hôm nay…tôi Nguyễn Quang Anh xin đảm nhiệm chiếc ghế chủ tịch này và quản lí các chi nhánh lớn nhỏ của công ty!!”-Quang Anh khuôn mặt không sắc nét võng dạt ngồi lên chiếc ghế chủ tịch bao nhiêu người mong muốn được ngồi lên
Tiếng vỗ tay hò reo khen ngợi vang cả 1 hội phòng có nhiều nhân viên ngưỡng mộ anh và cũng có nhân viên thắc mắc tại sao kế bên chiếc ghế chủ tịch có 1 cái ghế nhỏ nhưng vẫn rất sang trọng kế bên?
“Hình như chiếc ghế đó là chiếc ghế dư đây , đứng lên cất nó vào đi”
“Cô điên à?, đó là ghế của vợ chủ tịch đấy”
“Gì chứ?, vợ chủ tịch…rồi người đấy đâu?”
“Ngày mai mới gặp được”
“Tại sao lại ngày mai?”
“Vì ngày mai là đám tang chính thức của vợ chủ tịch đấy”
“…”-Cô nghẹn ngào không thể nói 1 lời nào
————-
Ngày xưa anh say đắm em theo đuổi em , khoảng cách của cả hai quá lớn ,em chỉ là 1 người bình thường ,còn anh là cậu cả của nhà Nguyễn .Ngày hôm đó nhà em vỡ nợ , Anh chạy về nhà quỳ xuống xin cha mẹ trả nợ giúp em nhưng đổi lại 1 cái tát đau điến người từ bé đến giờ anh mới bị đánh cha anh gằn giọng chửi mắng anh
“Quang Anh!! mày điên rồi sao?,mày ra ngoài đường xem đi có biết bao nhiêu tiểu thưu người mẫu giàu có xinh đẹp mày không yêu!!mày lại yêu một tên nhóc nghèo hèn , gia đình còn bị vỡ nợ?,Mày có thật sự là đang tỉnh táo không Quang Anh!!?”
“Cha!! Con và em ấy yêu nhau thật lòng..dù cho em ấy có bị gì ra sao con vẫn chỉ bảo vệ yêu mỗi em ấy thôi…”
“Mày xem đi?bây giờ trong tay mày có gì?Tiền mày chưa tìm ra được 1 cắt cũng không có ,mày nhắm lo nổi cho nó hay không hả con?Cái mạng của mày bây giờ còn lo chưa xong nữa đó!!”
Anh im lặng ,cuối mặt xuống lặng lẽ rơi nước mắt bỏ lên phòng nhốt mình cả đêm
….
Thế là cả hai đành chia tay nhau để cho đối phương cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm , vì vỡ nợ em phải gã cho tên nhà giàu , biến thái , tàn bạo, ác độc.Lên thành phố tấp nập xô bồ , ngày em về ở với hắn như địa ngục …Em đau lắm…hắn đánh em không thương tiếc….Hắn hành hạ xâm hại em…hắn lấy đi thứ quý giá nhất của em hắn chơi cho đã quay ra hành hạ…cuộc đời em đau , khổ lắm rồi, em không còn tha thiết gì cái cuộc sống ngày nào cũng bị hành hạ hãm hiếp này nữa…
…..
Đêm trăng tròn định mệnh hôm ấy, em trốn hắn ra được bờ sông thành phố, con đường chỉ có vài bóng người qua lại…em cầm con dao nhỏ nhìn vào cổ tay với ánh mắt vô hồn đang nhìn xa xăm con sông chảy siết dưới kia..em đang nhắm mắt tính kết liễu cuộc đời của mình ngay chính dòng sông này thì..*Bịch* Một bàn tay thô ráp đặt lên vai em…,em cuộn người quay lại với dáng vẻ sợ hãi vì tưởng hắn đến..
“Quang Anh?”
Hai từ Quang Anh thốt lên trong miệng em
Đúng vậy..chính là anh Quang Anh em ngày đêm nhớ mong
“Đức Duy..sao lại như này?..ốm quá nhiều rồi”
Với giọng nói nhẹ nhàng đó vẫn là sự dịu dàng đó , hốc mắt em cay cay , bao nhiêu sự uất ức trong lòng liền vỡ oà , em ôm lấy anh mà khóc nức nỡ
“Oa..Q..Quang..Anh..hức..em mệt lắm rồi”
Giọng điệu run bần bật , Quang Anh liền ôm em vào lòng mình nhẹ nhàng an ủi
“Đức Duy nghe này , bây giờ anh có tất cả rồi , anh kiếm được tiền rồi, em về với anh nhé?”
“Không được!!”
Tại sao? tạo sao em lại thốt lên câu nói này?chẳng phải em đã quá khổ rồi sao?
“Đ..Đức..Duy?”
“E..em mệt lắm rồi..anh có thế cho em 1 điều ước được không..?”
“Em nói đi”
“Không được đợi em nhé?”
“Em…?”
“Bây giờ em dơ..em bẩn lắm ,em khổ quá rồi,à không chồng em yêu em lắm , thương em nữa…”
Những câu nói GIẢ DỐI , em nói ra chỉ để anh yên lòng để không đợi mình nữa
“Duy hạnh phúc lắm anh đừng lo nhaa..”
“Hạnh phúc…?Hạnh phúc của em là ngồi bên mép sông tay cầm dao hay sao Duy?..”
…..
“Em về nha..Coi như..lần này em gặp anh gòi”
Nói xong câu anh ôm chầm lấy em khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị cướp mất kẹo..em nhẹ nhàng dỗ dành anh , nhẹ nhàng đẩy anh ra…
“Phải sống tốt nha..,sống luôn phần của em luôn đó…!!”
Em xoa đầu anh rồi quay lưng bước đi vào sâu con đường về nhà lòng thì đau như cắt
…….
Sau khi em rời đi , không lâu mấy ngày sau anh xem tin tức thì thấy chồng của em bị cảnh sát bắt ,anh sốc lắm chứ?.Hạnh phúc xen lẫn thuỷ tinh à?.Họ chiếu khuôn mặt em và 1 đong khẩn là em đã t.u.t.u tại nhà vì bạo lực gia đình
*Đoàng*
Như 1 tiếng sét ngang tai ,Anh đau đớn lắm nước mắt rơi không ngừng .Họ còn bảo em có để lại 1 con gấu hình con cừu bên trong còn những món quà nhỏ li ti của anh đã tặng cho em.Được em xếp gọn gàng ngay ngắn bên trong .Vì đó là con gấu em thích nhất “Hôm nay..là ngày anh đảm nhiệm chức chủ tịch cũng là ngày anh mất người mình yêu nhỉ?đau quá ha em nhỉ?”
End