Quán cà phê “Lặng” nằm nép mình trên một con phố nhỏ, lặng yên giữa lòng Hà Nội đang độ cuối thu. Lá vàng rơi từng chiếc nhẹ tênh, gió lùa qua khe cửa tạo nên tiếng xào xạc như thì thầm của ký ức. Ngọc đứng trước cửa quán, ngón tay khẽ siết lấy quai túi xách, ánh mắt bất động nhìn qua lớp kính mờ hơi sương – nơi có một cây đàn piano cũ kỹ vẫn nằm nguyên vị trí cũ, như chưa từng thay đổi.
Mười năm rồi, kể từ lần cuối cùng cô đặt chân đến đây. Mười năm, quán vẫn vậy, chỉ có những con người đã chẳng còn là những đứa trẻ năm ấy.
Ngọc bước vào, tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng. Không gian vẫn dịu dàng với gam màu nâu trầm và mùi cà phê rang xay ấm áp. Cô chọn một góc gần cửa sổ, gọi một ly bạc xỉu – loại cà phê anh từng pha cho cô, đậm đà nhưng không quá gắt, đủ ngọt để chiều lòng một cô gái ưa lãng mạn.
Ly cà phê được đặt xuống bàn cùng với một giọng nói quen thuộc khiến tim cô bỗng lỡ một nhịp.
“Vẫn là bạc xỉu à? Ngọc?”
Cô ngẩng lên. Là anh. Lâm – người con trai cô từng yêu đến quặn lòng. Vẫn đôi mắt ấy, giọng nói ấy, chỉ có điều anh trầm lặng hơn, phong thái đĩnh đạc hơn. Chiếc tạp dề màu be nhạt anh đeo trên người giống hệt năm nào, nhưng khác một điều – giờ anh là chủ quán.
“Em trở về từ bao giờ?” – Anh hỏi, ánh mắt không hề trách móc, chỉ có bình thản và một chút gì đó... dịu dàng.
“Vừa mới thôi. Em chỉ định ghé qua một chút... không ngờ gặp anh.” – Ngọc đáp, môi mấp máy như đang nuốt lại một tiếng thở dài.
Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Lâu lắm rồi...”
“Ừ.” – Cô khẽ cười, ánh mắt lạc vào cây đàn phía góc quán. Ký ức ùa về như thước phim tua chậm.
Khi ấy, cô là sinh viên năm hai ngành Văn học, còn anh là sinh viên năm cuối khoa Âm nhạc. Họ gặp nhau ở chính quán “Lặng” này, khi anh chơi đàn còn cô ngồi viết truyện ngắn. Mọi thứ bắt đầu bằng những cái gật đầu mỗi sáng, vài lần trò chuyện vu vơ, rồi những chiều mưa anh lặng lẽ che ô đưa cô về. Đôi khi, anh hỏi cô có đang viết truyện không, cô bảo đang viết một chuyện tình buồn. Anh nói: “Nếu em viết một câu chuyện ngôn tình, đừng quên viết về anh nhé.”
Cô từng hứa: “Nếu chúng ta còn bên nhau, em sẽ viết cả một cuốn tiểu thuyết.”
Nhưng cô chưa từng viết.
Vì một ngày, cô nhận được học bổng toàn phần du học Pháp. Và cô đã rời đi, không để lại một tin nhắn, không một lời từ biệt. Không phải vì cô không yêu anh. Mà vì cô sợ. Sợ ánh mắt anh khi biết cô sẽ đi, sợ lời níu kéo làm tim mình yếu lòng. Nếu anh giữ cô lại, cô sẽ không đủ can đảm bước tiếp.
“Lúc đó, em sợ nếu nói với anh, em sẽ không đi được.” – Ngọc nói, giọng khẽ khàng như làn gió chạm qua ngực áo.
“Anh đã đến sân bay. Nhưng rồi lại quay về.” – Lâm mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. “Anh nghĩ, nếu em muốn đi, thì anh không nên giữ.”
Cô im lặng, tay siết nhẹ tách cà phê. Có một cơn đau nhè nhẹ chạy dọc sống lưng.
“Em ở lại Hà Nội lâu không?” – Anh hỏi.
“Chắc khoảng một năm. Em nhận một đề tài nghiên cứu về văn hóa Việt.”
Anh gật đầu. “Nếu vậy... có thể ghé quán mỗi chiều không? Anh vẫn còn nhớ bản nhạc em thích nghe.”
Ngọc ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh nắng rọi nghiêng, dáng vẻ anh dịu dàng như một bức ký họa cũ. Cô gật đầu.
Từ hôm đó, cô bắt đầu ghé “Lặng” vào mỗi chiều. Cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, đọc sách, đôi khi viết vài đoạn truyện ngắn. Anh pha cà phê, chơi đàn, và giữa họ không có bất kỳ lời nói nào thừa thãi. Chỉ có âm nhạc, mùi hương cà phê, và tiếng gõ bàn phím khe khẽ.
Có một ngày, anh đặt xuống bàn cô một cốc cacao nóng, khẽ hỏi:
“Em từng nói sẽ viết một cuốn truyện về anh. Đã bắt đầu chưa?”
Cô mỉm cười. “Rồi. Nhưng là truyện ngắn thôi.”
“Không sao. Ngắn thôi, nhưng có kết thúc hạnh phúc là đủ.”
Hà Nội chuyển đông, những cơn gió lùa qua từng ngóc ngách làm người ta chênh vênh. Buổi chiều hôm ấy, khi quán vắng, anh bất ngờ nói:
“Ngọc, anh vẫn còn thương em.”
Không phải yêu – mà là thương. Một chữ thôi mà khiến tim cô thắt lại. Bởi cô cũng vậy – chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh.
Thời gian trôi nhanh như cơn gió. Một năm kết thúc. Cô nhận được lời mời giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Pháp. Cơ hội lớn, bước ngoặt lớn. Cô đến “Lặng” vào một buổi chiều nắng nhạt, ngồi đợi anh mang ra ly bạc xỉu quen thuộc.
Anh ngồi xuống bên cạnh.
“Em sẽ đi nữa à?”
Cô gật đầu. Nhưng lần này, cô để lại một cuốn sổ tay, bên trong là bản thảo truyện ngắn đầu tiên cô viết về anh – từ lần gặp đầu tiên, đến lần chia tay không lời, đến những chiều ngồi bên nhau không cần nói gì cả.
Anh cầm lấy, lật nhẹ vài trang, ánh mắt khựng lại ở dòng kết: “Nếu ngày đó em không đi, có lẽ bây giờ em chẳng biết mình nhớ anh nhiều đến thế nào.”
“Anh sẽ đợi.” – Anh nói. “Không phải đợi em quay lại... mà đợi đến khi em biết em muốn ở đâu.”
Một năm sau, vào đầu mùa hoa sữa, Ngọc trở lại.
Cô không báo trước, chỉ lặng lẽ bước vào “Lặng”, chọn chiếc bàn cũ, nhìn anh phía sau quầy pha chế. Khi anh mang ra ly bạc xỉu, cô mỉm cười:
“Cho em một bạc xỉu... thêm một trái tim.”
Lâm nhìn cô, rồi bật cười. Trong đôi mắt anh là cả bầu trời ấm áp.
Lần này, không ai đi nữa.
——
C.ơn vì đã đọc!!^^