---
> “Tình đầu là đoạn ký ức mà cả đời bạn không thể tua lại, cũng không thể quên.”
---
Tôi gặp cậu vào năm mười sáu tuổi, giữa một buổi sáng mùa thu nắng nhạt, khi lá rơi đầy sân trường và tiếng giảng bài mơ màng vọng ra từ lớp học cũ kỹ.
Cậu ngồi ở bàn cuối cùng, nơi thường dành cho học sinh cá biệt hoặc ít nói. Tôi là cán sự lớp, bị cô chủ nhiệm giao nhiệm vụ kèm cậu học.
“Cậu cần gì cứ hỏi mình,” tôi đặt tập vở ôn thi lên bàn cậu, mỉm cười.
Cậu chỉ “ừ” một tiếng, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
Người ta bảo cậu là học sinh chuyển trường vì có vấn đề, từng đánh nhau, từng bị đình chỉ. Nhưng không ai nói cậu có một đôi mắt rất buồn, như đang giấu cả một thế giới sau hàng mi dài.
Tôi bắt đầu để ý đến cậu, nhiều hơn mức một người bạn học. Tôi biết cậu thích ngồi một mình trong thư viện góc trái tầng ba, biết cậu ăn cay rất kém nhưng vẫn gọi mì trộn mỗi chiều. Biết cậu không bao giờ cười – trừ một lần, khi tôi giả vờ giận dỗi và cậu bật cười khẽ:
“Cậu ngốc thật.”
Đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất tôi thấy cậu cười.
Chúng tôi thân nhau trong lặng lẽ. Không lời tỏ tình, không nắm tay, không hẹn hò. Chỉ là khi cậu vắng một ngày, tôi sẽ thấy thiếu. Và khi tôi trượt chân trong mưa, cậu là người đầu tiên chạy đến, áo đồng phục ướt sũng, thở hổn hển:
“Đồ ngốc, cậu không biết tự chăm sóc mình à?”
Tôi đã muốn nói rằng tôi thích cậu.
Nhưng tôi đã không nói.
---
Tốt nghiệp. Cậu không đến buổi lễ chia tay. Không một lời nhắn. Không tin tức.
Tôi cứ nghĩ, chắc chỉ là một khoảng lặng. Cậu sẽ quay lại. Cậu sẽ nhắn tin, như mọi khi, bảo tôi xuống căn-tin ăn mì cùng.
Nhưng mùa hè trôi qua. Rồi mùa đông đến. Tin tức đến theo một cách tàn nhẫn nhất:
Dư Minh – nam sinh lớp tôi – đã qua đời vì tai nạn giao thông trên đường về quê.
Tôi lặng người trước tấm di ảnh. Vẫn là gương mặt ấy – lạnh lùng, ít cười. Nhưng sao bây giờ… lại xa đến thế.
Trong phong bì mà mẹ cậu đưa tôi, có một lá thư nhàu, và một tờ giấy kiểm tra Vật lý tôi từng chấm dùm, còn ghi dòng chữ:
> “An, cậu là ánh sáng duy nhất trong tuổi trẻ mờ nhạt của mình.”
Tôi bật khóc.
Thì ra… cậu cũng thích tôi.
Chỉ là… cả hai chúng tôi… chưa ai kịp nói ra.
---
MÙA THU NĂM ẤY, CHÚNG TÔI THÍCH NHAU.
NHƯNG CẬU ẤY CHƯA BAO GIỜ BIẾT,
CÒN TÔI… CHƯA KỊP NÓI.
---