Trong một vũ trụ tu tiên rộng lớn và đầy bí ẩn, nơi mà sức mạnh quyền lực được tôn thờ như thánh tích, có một nhân vật huyền bí khiến mọi người đều khiếm sợ-đó chính là Lãnh Hàn. Danh tiếng của hắn lan rộng khắp nơi, không chỉ vì tài năng tu luyện tà thuật đạt đến trình độ cao siêu, mà còn bưởi bản tính tàn nhẫn đến mức giết người không chút do dự. Nhưng bên trong con người lạnh lùng và nguy hiểm ấy, ít ai biết rằng lại tồn tại một tấm lòng khát khao tình yêu thương cuồng nhiệt, một nỗi ám ảnh luôn hướng về một người duy nhất.
Người mà Lãnh Hàn yêu thương không ai khác ngoài Mạc Vô Trần, một tiên quân chính trực, thanh cao, được mọi người ca tụng là ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Vô Trần nổi bật giữa đám đông với tố chất mà mọi người ngưỡng mộ, như ánh mặt trời tỏ sáng, đem lại hy vọng và sự sống cho nhưng người xung quanh. Hắn là người duy nhất có khả năng khuấy động những cảm xúc sâu kín trong trái tim băng giá của Lãnh Hàn. Sự yêu thương của Lãnh Hàn dành cho Vô Trần mãnh liệt đến mức chỉ muốn giam giữ người ấy ở cạnh mình mãi mãi, để Vô Trần chỉ thuộc về mình hắn, không thuộc về ai khác ngoài hắn.
Vào một đêm trăng mờ, khi ánh sáng yếu chiếu vào mặt đất, Lãnh Hàn đã lên kế hoạch tấn công bất ngờ nhằm bát giữ Vô Trần. Dù là một người mạnh mẽ, cuộc giao tranh không may đã khiến tiên quân bị thương nặng, rơi vào tay của ma tôn tàn ác. Hắn đã giam giữ Vô Trần trong một cung điện xa hoa, được xây dựng lặng lẽ giữa chốn ma giới âm u và lạnh lẽo. Tại nơi này, Vô Trần bị tước đoạt quyền tự do, hàng ngày phải đối diện với Lãnh Hàn và tình yêu bệnh hoạn của hắn.
"Vô Trần, ta yêu ngươi," Lãnh Hàn thì thầm, giọng nói sâu lắng nhưng lại mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Vô Trần , ánh mắt đầy niềm khao khát và cuồng vọng.
Nhưng Vô Trần, với tâm hồi kiêu hãnh hãnh của một tiên quân, lạnh lùng đáp lại:" Lãnh Hàn người là ma đầu, ta và ngươi vốn không cùng đường." Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Lãnh Hàn, khiến hắn nhận ra rằng giữa họ đang có một vực sâu chia cách không thể vượt qua.
Lãnh Hàn trong cơn điên loạn ấy, cười lớn, nụ cười đầy đau khổ và đổ vỡ:" ha…hahaha không cùng đường? Vậy thì ta sẽ phá nát cái đường đó, ta sẽ khiến ngươi chỉ có thể đi cùng ta!" Những từ ngữ ấy không chỉ là lời thách thức mà còn ẩn chứa quyết tâm mãnh liệt của hắn trong việc chiếm đoạt Vô Trần.
Những thánh ngày tiếp theo là chuỗi bi kịch, đau khổ. Lãnh Hàn không ngần ngại dùng mọi chiêu thắng để chiếm đoạt Vô Trần. Hắn sử dụng từ những lời ngon ngọt, những cử chỉ quyến rũ đến những hành động cưỡng chế tàn bạo, với hy vọng bẻ gãy được sự kiêu hãnh của tiên quân. Mục đích là Vô Trần, để hắn chỉ thuộc về Lãnh Hàn , không còn là một biểu tượng của chính nghĩa nữa.
Vô Trần không chịu khất phục, hắn chống cự quyết liệt với tất cả sức mạnh còn lại của mình. Hắn thà chọn cái chết chứ không chịu làm việc trái với lương tâm và niềm tin vào chính nghĩa. Tuy nhiên Lãnh Hàn không cho hắn cơ hội, hắn giam cầm linh lực của Vô Trần để đảm bảo rằng người ấy không thể tự vẫn. Mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày trôi qua Vô Trần đều phải đối diện với Lãnh Hàn, chịu đựng tình yêu điên cuồng và sự chiếm hữu đáng sợ của hắn.
Thời gian dần trôi, và trong bối cảnh cô đơn và âm thầm của cung điện, Vô Trần bắt đầu cảm nhận được nỗi đau và sự cô đơn của Lãnh Hàn. Hắn không thể thấu hiểu rằng đằng sau lớp vỏ tàn bạo, Lãnh Hàn có một tâm hồn khao khát tình yêu, một sinh linh bị bóng tối giam cầm. Sự căm ghét của Vô Trần dần bị chuyển hoá sang thương cảm và sót xa.
Một ngày định mệnh, khi Lãnh Hàn bị thương nặng trong một trận chiến với đối thủ, Vô Trần đã không thể làm ngơ. Dù chỉ chăm sóc hắn một cách miễn cưỡng, nhưng trong lòng, hắn cũng không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của Lãnh Hàn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Lãnh Hàn nằm trên giường bệnh, ánh mắt hắn dịu nhẹ hơn bao giờ hết khi nhìn về phía Vô Trần, như thể cầu xin sự tha thứ.
" Vô Trần, ta biết ngươi hận ta. Nhưng ta thật sự yêu ngươi, ta không thể sống thiếu ngươi được." Lời thổn thức của hắn như một giai điệu réo rắc, khiến lòng Vô Trần dao động lạ thường.
Vô Trần trầm ngâm, không biết phải phản ứng thế nào trước hoàn cảnh éo le này. Hắn vẫn trung thành với lí tưởng và trách nhiệm của một tiên quân, nhưng cũng không thể quên đi rằng trái tim của mình đã vì Lãnh Hàn mà rung động.
Liệu Vô Trần có thể tiếp nhận tình cảm của Lãnh Hàn? Liệu Lãnh Hàn có thể thay đổi bản thân vì Vô Trần? Câu chuyện đầy bi kịch giữa ma tôn và tiên quân, giữa giam cầm và tự do, dẫn lối cho hai tâm hồn đối lập này sẽ đi về đâu? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời những câu hỏi ấy, khi mà vận mệnh đã quyết định trước mặt họ.
**Truyện đến đây là hết**
**Cảm ơn vì mọi người đã xem**