Chương 1: Cái Tên Không Ai Gọi
Lớp 11A7, bàn cuối dãy bên trái, chỗ ngồi số 17 là của một thằng con trai gần như vô hình.
Hắn không nói chuyện với ai. Không ai nói chuyện với hắn. Mỗi ngày, hắn đến sớm nhất và về trễ nhất, như cố tránh hết mọi ánh nhìn và va chạm.
Mọi người gọi hắn là “đứa dị dạng”, “con bóng sống trong xó lớp”, “cái thứ kỳ cục đó”. Không ai biết tên hắn là Nguyên.
Nguyên bị đuổi học ở trường cũ. Lý do? Bị phát hiện "viết thư tay cho một thằng con trai". Bức thư đó bị dán lên bảng tin toàn trường. Nguyên cúi đầu giữa những tràng cười rộ như dội nước đá.
Chương 2: Nam
Nam là học sinh chuyển về, kiểu đẹp trai lạnh lùng như trong truyện tranh, con nhà có điều kiện, chơi thể thao giỏi, học cũng không tệ. Người ta đồn bố Nam là công an, mẹ là bác sĩ. Nói chung, một trời một vực với Nguyên.
Vậy mà ngay buổi học đầu tiên, Nam ngồi vào bàn số 16 – ngay cạnh Nguyên.
Cả lớp ngạc nhiên. Vài đứa phản đối:
> “Nam, cậu có chắc không? Ngồi gần cái đó… dơ lắm.”
Nam chỉ cười nhạt:
> “Tôi đâu có bị dị ứng với người.”
Nguyên không nói gì. Cũng không quay sang. Nhưng cánh tay cầm bút khẽ run lên.
---
Chương 3: Ngược Nắng
Nam bắt đầu chủ động nói chuyện với Nguyên. Lúc đầu là vài câu hỏi bài, sau là mấy câu lảm nhảm về thời tiết, rồi dần dần là… im lặng cùng nhau ngồi cạnh.
Nguyên vẫn không phản ứng. Nhưng Nam thấy rõ: ánh mắt Nguyên không vô hồn như trước nữa.
Rồi chuyện gì đến cũng đến – một clip bị phát tán. Trong đó, Nguyên đang ngủ gục bên bàn, đầu nghiêng về phía Nam, môi mấp máy một cái tên. Clip được cắt, lồng nhạc mỉa mai, và caption: "Tình yêu của 'nó' thật đáng thương."
Chưa đến tiết hai, clip lan khắp trường.
Giờ ra chơi, bảng tên của Nguyên bị xé toạc. Trong ngăn bàn là giấy nhắn:
> "Đồ bệnh hoạn. Biến khỏi trường này đi."
Nam đứng đó, mắt đỏ bừng, tay siết chặt. Nhưng Nguyên thì chỉ cười – nụ cười mỏng tang như vừa quen, vừa cũ.
> “Tôi quen rồi,” Nguyên nói nhỏ.
“Cậu không cần bênh đâu. Không ai dám ở bên tôi lâu cả.”