Sự quay cuồng cuối cùng cũng dừng lại, họ nhẹ nhàng đáp chân xuống mặt đất vững chãi. Cơ thể Vania lập tức được trả lại sự tự do, cánh tay to lớn đó không còn ôm chặt lấy cậu nữa.
Tròng mắt Vania đảo vòng tròn, hai tròng trắng đen lẫn lộn. Cậu ngồi sụp hẳn người xuống, hai đầu gối tì lên bãi cát.
" Oẹeee "
Cậu nhóc đáng thương của tôi nôn hết tất cả, nào bánh mì, nào sữa mà ban nãy cậu vất vả chiến đấu lắm mới ăn vào được.
- Cậu bị " say " hả?
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
" Đương nhiên! Không say mới là lạ " Cậu nghĩ thầm trong bụng.
Cơn buồn nôn lại đến
" Oẹeeeeeeeeee "
Một bàn tay vững trãi chầm chậm đặt lên vai Vania.
- Không sao, muốn nôn thì nôn hết ra đi.
Cậu ngước mắt nhìn lên.
- Hộc, hộc. Anh... anh là ai?
Đứng trước mặt cậu lúc này là một người đàn ông cao lớn, mặt mũi khá điển trai, gây cho người ta nhiều thiện cảm, cộng thêm với làn da bánh mật và mái tóc màu bạch kim sáng chói. Hắn ta khoác trên mình bộ áo thụng, tà áo dài vắt sang một bên, tai đeo khuyên bạc, chân xỏ dép gỗ.
Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất là cặp sừng dài trên đầu của hắn, " thứ " trông không có vẻ gì là đồ giả, rực lên một màu đỏ chót như máu tươi.
- Hít thở đi đã nào cậu bé. Hít vào... thở ra. Đúng rồi! như thế đấy! Giỏi lắm!
Vania ngượng chín mặt, ngoại trừ bố ra, chưa ai khen cậu như thế cả.
- Tr... Trả lời câu hỏi của tôi đi!
Gã quỷ tỏ ra khá bất ngờ khi bị thúc giục.
- Tôi Là Danko, Danko Furoba của xứ Zalz. Cậu cứ gọi tôi là Dan.
- Còn, đây là đâu?
- Chà, đây là đây chứ còn đâu nữa! Cậu đang ở trong thung lũng gió, thung lũng gió là một trong những địa điểm nổi tiếng nguy hiểm ở Filton. Tôi vừa mới cứu mạng cậu khỏi cơn lốc xoáy dữ tợn đằng kia.
Dan lấy tay chỉ xuông một khe núi sâu hoắm, nơi hội tụ hàng trăm cột lốc xoáy cùng nhau hoạt động. Gió thổi từ khe núi ấy lên mạnh như vũ bão.
- Cậu bé đừng lại đấy nữa kẻo lại bị cuốn vào thì khổ!
Vania ngơ ngác nhìn gã quỷ trước mặt. Dựa vào phản ứng của gã, cậu khá chắc mình đã bị rơi vào một trong ba thế giới: Nhân giới, dị giới , quỷ giới. Sau sự sụp đổ của " con đường ". Mà dựa vào cặp sừng ấy thì...
- Cảm ơn anh đã cứu tôi, xin cho hỏi đây có phải là quỷ giới không?
- Hả?
- Sao? Không phải ư?
Vania bối rối
- Đương nhiên đây là quỷ giới! Con người này, cậu có bị đập đầu vào đâu không vậy? Như thế thì tệ quá! Chủ nhân của cậu đâu rồi?
- Chủ nhân? Không, tôi không có...
- Cái gì? Không có sao?
- Vâng...?
Dan dùng hai tay nhấc bổng Vania lên
- Oái, anh làm cái gì vậy?!?
Hai mắt của gã quỷ sáng rực lên, nở một nụ cười siêu cấp tươi tắn ( có phần hơi quái đản ).
- Thời buổi bây giờ nhìn thấy một con người còn sống thôi đã khó rồi, đây lại còn là một con người không có chủ nhân! Cậu bé, cậu đúng là đặc biệt kì là đấy!
" Tên quỷ này đang làm cái quái gì vậy!?! " Vania vùng vẫy hai nhưng không tài nào thoát ra khỏi đôi bàn tay to lớn ấy.
- THẢ TÔI RAA
cậu hét lớn quăng hai bàn tay lia lịa về phía hắn ta.
- Được rồi, được rồi
Gã cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu.
" Con người? Chủ nhân? Hiếm? Nghĩa là gì vậy? Rốc cục hắn định làm cái quái gì mình? Mình có nên bỏ chạy hay là không đây? " Cậu nghĩ trong khi đang thủ sẵn tư thế để chuồn bất cứ lúc nào.
- Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu!
- Không làm gì, vậy nãy anh nhấc bổng tôi lên là sao?
- Cậu bị thương rồi kìa, có lẽ sẽ cần chăm sóc đó.
Dan chỉ tay vào chiếc áo thấm đẫm máu của Vania.
- Không đúng, nó đã lành rồi, nói đi, mục đích của anh là gì?
Dan lại cười lần nữa, lần này điệu cười của hắn pha chút toan tính.
- Cậu cũng khá thông minh đó nhóc. đã thông minh vậy thì tôi nói thẳng luôn, cậu tính trả ơn tôi bằng cái gì?
- Hả?
- Tôi không biết cậu bị mất trí nhớ hay là từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà, ở quỷ giới này, các quỷ nhân chúng tôi vô cùng tôn trọng luật lệ. Có vay phải có trả. Tôi cứu cậu thoát chết, nghĩa là bây giờ, cậu đang nợ tôi một mạng sống.
-...
- Cậu vừa nhìn là biết không có tiền, cũng không có chủ nhân để mà trả công cho tôi cứu mạng cậu. Nhưng đừng lo, tôi không phải là kẻ vô lí, tôi cho cậu hai lựa chọn.
Hắn cười khì, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn
- Một là tôi bắt cậu để bán cho bọn buôn nô lệ...
Vania bất giác rùng mình, tên quỷ quái đản ấy cố ngân cho từ cuối thật dài ra.
- Hai là cậu làm culi không công cho tôi, làm cho tới khi nào tôi thoả mãn thì thôi!
Hắn khoanh hai tay trước ngực, miệng vẫn nở một nụ cười tươi tắn đến đáng ghét. Cái đầu nghiêng nghiêng sang một bên.
- Cái quái, vậy thì có khác gì nhau kia chứ!
Nếu vừa nãy Vania còn phân vân giữa ở lại hay bỏ chạy thì giờ cán cân đã nghiêng hẳn về phía " bỏ chạy rồi ". Cậu giật lùi chân trái về phía sau, thiếu mỗi bước xoay người bỏ chạy.
- Khác chứ! Cậu muốn trở thành đồ chơi cho mấy tên quái dị lắm tiền hay sao?
Ngôn ngữ cơ thể của Vania, Dan đã đọc vị được hết cả, hắn nhếch mép:
- Tôi khuyên cậu không nên bỏ chạy, nếu cậu chạy, tôi cũng sẽ bắt lại được ngay, cậu mà vùng vẫy thì tôi chặt luôn chân cậu và mặc định là cậu thích bị bán đi hơn.
Dan vừa nói vừa giơ bộ móng muốt sắc nhọn lên.
- Hơn nữa, cậu không thông thuộc địa hình khu vực này, kể cả tôi không bắt thì cậu cũng sẽ chạy ngay đến chỗ chết thôi, hoặc là sẽ bị con dã thú nào đấy xơi tái!
Thấy Vania bị doạ sợ tái xanh mặt mày, hắn tiếp lời:
- Nhưng nếu cậu đồng ý đi theo tôi, không những tôi sẽ bảo vệ cậu, mà còn lo cho cậu cơm ăn ba bữa! Sao, Thấy thế nào hả cậu bé?
" Tên khốn gian xảo " Đây là lần đầu tiên Vania rủa thầm một ai đó trong lòng. Nhưng kể ra thì hắn nói cũng có lí, nếu bây giờ cậu chạy thì cầm chắc cái chết. Có lẽ nên đồng ý đi theo hắn để thu thập thêm thông tin...
" Thật đen đủi, rơi xuống nơi nào không rơi, lại rơi trúng quỷ giới! "
Cậu thở ra một hơi dài, nói:
- Làm sao tôi biết anh sẽ không thất hứa mà bán tôi đi?
- Cái này thì cậu đừng lo!
Dan lấy hai tay chống nạnh, làm điệu bộ " cứ tin ta "
- Loài quỷ không bao giờ thất hứa!
" Đừng lo cái con khỉ ! " Vania tức giận, suýt chút nữa thì buột miệng.
Cậu chợt nhớ ra, hồi còn ở nhà, đã từng có vài vị khách là quỷ nhân đi qua " con đường ". Cậu còn nhớ mẹ bắt cậu hứa rằng phải tuyệt đối tránh xa họ, và không bao giờ nghe bất kì lời nào họ nói.
" Mẹ ơi, chắc lần này con phải thất hứa rồi "
Dan thấy cậu đứng yên như trời trồng, lặp lại câu hỏi một lần nữa:
- Một hay hai, cậu chọn cái nào?
Vania hít một hơi thật sâu:
- Tôi sẽ đi theo anh!
Dan nhìn điệu bộ của cậu, bật cười khoái trá:
- Được, vậy ta chốt thế nhé!