Kỷ nguyên tái sinh
Tác giả: 27 Minh Phát Từ Nguyễn
Giải trí;Cung đấu trạch đấu
Chương 1: Khởi Đầu Của Sư Tử – Bước Vào Thế Giới Thiên Đạo
Câu chuyện bắt đầu trong một không gian tăm tối, nơi mà mọi thứ đều trôi qua như một giấc mơ không có điểm dừng. Đây không phải là thế giới mà Lâm Phi, người đã từng là một con người ở thế giới khác, từng quen thuộc. Thế giới này, một nơi mà mọi thứ đều vận hành theo một quy luật huyền bí, là một thế giới mà ở đó những vị thần Hoàng Đạo không chỉ tồn tại mà còn chi phối tất cả sự sống và sự chết.
Lâm Phi – giờ đây là Sư Tử, không còn là con người như trước. Hắn đã xuyên không vào một không gian vũ trụ mới, nơi mà thiên mệnh của hắn không còn là một con người bình thường nữa. Mà thay vào đó, hắn là một trong những vị thần của Hoàng Đạo. Thế giới này không phải là một thế giới con người, mà là một vũ trụ thần thoại, nơi các thần tồn tại với sức mạnh khủng khiếp vượt lên trên mọi quy luật tự nhiên. Hắn cảm thấy như mình bị cuốn vào một cơn lốc mà không thể thoát ra.
Sư Tử, hay Lâm Phi, không phải là người duy nhất trong vũ trụ này. Đằng sau những ngôi sao, những hành tinh vô tận, có rất nhiều vị thần khác – mỗi người mang trong mình một sức mạnh riêng biệt và một trách nhiệm tối thượng. Mỗi vị thần Hoàng Đạo được sinh ra với một mục tiêu lớn lao, nhưng không phải tất cả trong số họ đều là bạn bè. Chính những xung đột trong vũ trụ này sẽ là chất xúc tác cho cuộc chiến không ngừng nghỉ.
Với hình dáng cao lớn, khí tức trầm mặc như một ngọn núi, Sư Tử đứng giữa một vũ trụ rộng lớn, tĩnh lặng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm nhận được sức mạnh vượt xa những gì hắn từng có. Từ một con người yếu ớt, giờ đây hắn đã trở thành một vị thần, một trong những thần Hoàng Đạo vĩ đại. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến hắn cảm thấy như mình bị ràng buộc trong một sợi dây vô hình, điều khiển bởi những quy luật mà hắn không thể hiểu hết.
Thế giới Hoàng Đạo không phải là một nơi dễ dàng để sinh sống. Những thần Hoàng Đạo được chọn lựa từ các cung hoàng đạo, mỗi người có một lĩnh vực riêng biệt mà họ cai quản. Và như một phần của sự sắp xếp thiên mệnh, tất cả các vị thần này đều phải chiến đấu với nhau, để tranh giành quyền lực, vị trí và sự sống.
Khi hắn còn là Lâm Phi, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình trở thành một trong số những kẻ này. Những kẻ mà sức mạnh của họ có thể làm thay đổi cả một vũ trụ. Và những kẻ này cũng sẽ là những người mà hắn phải đối mặt trong hành trình tìm ra mục tiêu của cuộc đời mình.
Sư Tử giờ đây không còn đơn giản chỉ là một vị thần Hoàng Đạo. Hắn mang trong mình một sứ mệnh mà không ai có thể hiểu được, kể cả chính hắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng chấp nhận. Hắn biết rằng ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ, có những vị thần mà hắn sẽ phải đối đầu, những kẻ sẽ thử thách hắn đến tận cùng.
Vị Thần Hoàng Đạo – Sự Sắp Xếp Của Các Vị Thần
Lúc này, trong một cung điện nguy nga, các thần Hoàng Đạo đang tụ họp. Một cuộc hội nghị giữa các thần, mỗi người trong số họ là biểu tượng của một trong 12 cung hoàng đạo.
Bạch Dương: Là thần của chiến tranh, mạnh mẽ và nóng nảy. Lĩnh vực của Bạch Dương là sức mạnh chiến đấu, không ai có thể vượt qua được khí tức chiến trận của hắn.
Kim Ngưu: Là thần của sự ổn định và kiên định. Lĩnh vực của Kim Ngưu là vũ trụ vật chất, bảo vệ các hành tinh và các sinh vật. Hắn là người luôn đặt sự chắc chắn lên hàng đầu.
Song Tử: Là thần của trí tuệ và giao tiếp. Lĩnh vực của Song Tử là thông tin, tri thức. Hắn ta có khả năng điều khiển mọi dạng giao tiếp trong vũ trụ.
Cự Giải: Là thần của sự bảo vệ và yêu thương. Lĩnh vực của Cự Giải là tình cảm, che chở và bảo vệ cho những sinh vật yếu đuối.
Sư Tử: Lĩnh vực của Sư Tử là sự lãnh đạo, quyền uy và sức mạnh vô địch. Hắn là người đại diện cho bản năng lãnh đạo, với khí chất mạnh mẽ không ai có thể vượt qua.
Xử Nữ: Là thần của sự hoàn hảo và kỷ luật. Lĩnh vực của Xử Nữ là lý trí và trật tự.
Thiên Bình: Là thần của sự công bằng và cân bằng. Lĩnh vực của Thiên Bình là sự hòa hợp giữa các thế lực, duy trì sự cân bằng trong vũ trụ.
Bọ Cạp: Là thần của cái chết và sự tái sinh. Lĩnh vực của Bọ Cạp là sự chuyển sinh và hủy diệt.
Nhân Mã: Là thần của tự do và sự khám phá. Lĩnh vực của Nhân Mã là sự di chuyển không ngừng, khám phá các vùng đất xa xôi trong vũ trụ.
Ma Kết: Là thần của sự kiên nhẫn và trí tuệ lâu dài. Lĩnh vực của Ma Kết là thời gian, vĩnh hằng.
Bảo Bình: Là thần của sáng tạo và cải cách. Lĩnh vực của Bảo Bình là sự đổi mới và sự khác biệt.
Song Ngư: Là thần của tâm linh và sự liên kết với vũ trụ. Lĩnh vực của Song Ngư là sự hòa nhập với các năng lượng vũ trụ, đi sâu vào những bí ẩn tối cao.
Từng vị thần Hoàng Đạo đều mang một sức mạnh và nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ đều có một điểm chung, đó là sự tranh đấu với nhau để giữ vững vị trí trong vũ trụ này. Những cuộc chiến không ngừng nghỉ đã diễn ra từ ngàn xưa và sẽ còn tiếp tục cho đến khi có một vị thần thực sự mạnh mẽ xuất hiện để thống trị vũ trụ này.
Sự Xung Đột Bắt Đầu
Khi Sư Tử bước vào cuộc họp, khí tức của hắn làm không gian trong đại sảnh bùng nổ. Sự tĩnh lặng trước đó đã bị phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại không khí căng thẳng, như một mồi lửa sẵn sàng bùng cháy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Những vị thần khác không ai là không cảm nhận được khí tức mạnh mẽ, dũng mãnh mà Sư Tử tỏa ra. Hắn không còn là người yếu đuối ngày nào nữa. Hắn đã trở thành một vị thần thực thụ, một trong những thần Hoàng Đạo quyền lực nhất. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng chấp nhận vai trò của mình trong một thế giới đầy xung đột và cạnh tranh.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào, Sư Tử đã cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Các thần Hoàng Đạo, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể không cảm thấy lo sợ trước một thực thể mới như hắn.
Nhưng Sư Tử không sợ. Hắn hiểu rằng trong thế giới này, chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ được mình. Và để bảo vệ mình, hắn phải trở thành một vị thần mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Chương 2: Tiếng Gầm Của Hủy Diệt – Trận Chiến Đầu Tiên
Không gian trong đại điện như bị xé toạc khi giọng nói vang vọng của Sư Tử vọng lên, từng chữ như dội vào hồn các thần khác:
— “Các người nghĩ ta sẽ phục tùng sao?”
Mắt hắn bùng cháy ánh vàng, cơ thể như một mặt trời rực lửa giữa hư vô. Từng bước chân của hắn nện xuống sàn, không gian vặn xoắn, những vết nứt vô hình lan ra khắp tường cung điện cổ.
Thiên Bình đứng dậy, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lạnh như sương mù cổ xưa:
— “Ngươi là một phần của Thiên Mệnh. Phản kháng chỉ dẫn tới hủy diệt.”
Sư Tử bật cười lớn. Tiếng cười ấy như sấm sét dội xuống Trụ Vũ Tinh Giới, khiến các vị thần khác phải cau mày. Hắn gằn giọng:
— “Thiên Mệnh? Ta sẽ tự viết thiên mệnh của chính ta!”
ẦM!!!
Bạch Dương không chần chừ. Hắn là kẻ đầu tiên tung ra đòn công kích. Một cột lửa đỏ rực như dung nham từ miệng thần long giáng thẳng xuống đầu Sư Tử.
— “Thử xem ngươi có đủ sức ngông cuồng không!”
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Sư Tử chỉ nhẹ nâng tay.
“Lĩnh vực: Dương Vương Bất Khuất!”
Một mặt trời nhỏ xuất hiện ngay trên lòng bàn tay hắn, tỏa ra ánh sáng chói lòa, đánh tan ngọn lửa chiến thần trong chớp mắt. Cột lửa bị nuốt trọn, không để lại một tàn tích.
Các vị thần biến sắc.
— “Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?” – Kim Ngưu khẽ thốt.
— “Hắn... hắn nuốt trọn lĩnh vực của Bạch Dương?” – Xử Nữ cau mày.
— “Không thể nào... Chỉ có cổ thần mới có thể áp chế lĩnh vực!” – Thiên Bình thốt lên.
Nhưng thực tế đã rõ như ban ngày: Sư Tử không còn là một thần hoàng đạo thông thường.
Hắn sải bước về phía trước. Mỗi bước đi là một rung chuyển của thế giới. Từng vì sao bên ngoài Trụ Vũ Tinh Giới bùng cháy trong sợ hãi. Thiên giới cảm ứng được sự mất cân bằng. Áp lực từ hắn khiến các thần khác chỉ có thể lùi lại, không ai dám cản đường.
Đoàng!
Song Tử kích hoạt lĩnh vực “Song Ảnh Đa Tâm”, nhân cách phân tách ra bảy bóng ảnh công kích đồng thời. Nhưng khi mỗi cú đánh đến gần, một vòng ánh sáng vàng phát ra từ thân thể Sư Tử, ép chặt tất cả xuống mặt đất.
— “Áp lực này... không phải sức mạnh thần thông... đây là sức mạnh bản nguyên cổ thần!” – Cự Giải rít qua kẽ răng.
Sư Tử ngẩng đầu, mái tóc vàng như bốc cháy. Hắn nhìn lên cao, rồi giơ tay chỉ thẳng vào hư không:
— “Thiên Đạo, ngươi ẩn mình đủ lâu rồi. Hãy hiện thân. Nếu không, ta sẽ hủy toàn bộ các trụ giới – bắt ngươi phải lộ mặt!”
Lời hắn như một mũi giáo xuyên qua tầng trời.
ẦM!!!!
Không gian phía trên đại điện đột nhiên méo mó. Một khe nứt khổng lồ xé tan hư không. Từ đó, một khí tức khổng lồ tràn ra – uy nghiêm, lạnh lùng, vô cảm. Khí tức này khiến 11 thần hoàng đạo cùng lúc quỳ xuống, kể cả những kẻ mạnh như Bạch Dương, Thiên Bình, Ma Kết.
Đó là... Thiên Đạo Bản Thể.
Từ hư không, một luồng sáng trắng chậm rãi hóa thành hình: một nhân ảnh không mặt, thân mang giáp bạc, trên trán khắc ấn ký "Cổ Nguyệt Thiên Đạo Chi Kính".
Chỉ là một luồng phân thân yếu ớt, nhưng cũng đủ khiến vạn vật run rẩy.
— “Sư Tử... ngươi không nên tồn tại.”
Sư Tử siết chặt nắm đấm:
— “Chính ngươi tạo ra ta... chính vì vậy ta sẽ kết thúc ngươi.”
ẦM!!!
Không ai thấy hắn di chuyển. Chỉ biết một cú đấm của Sư Tử đã xuyên qua lớp không gian, đánh thẳng vào bản thể thiên đạo, khiến khí lưu hỗn loạn. Ánh sáng bị ép chặt lại thành vệt đen.
Bạch Dương kinh hoàng:
— “Đòn đó... có thể nghiền nát một hành tinh.”
Nhưng thiên đạo không phản công. Một bàn tay trắng muốt nhẹ nâng lên, toàn bộ không gian đóng băng, ngưng đọng cả thời gian.
Sư Tử vẫn đứng đó, nhưng mọi động tác đều chậm lại. Hắn khẽ nhíu mày:
— “Thời gian lĩnh vực? Ngươi nghĩ điều đó có thể giữ chân ta sao?”
Hắn hét lớn:
— “Hủy Thế Dương Dực – Vô Cực Gầm Rống!!”
Một tiếng gầm xuyên tầng không gian, chấn động toàn bộ vũ trụ. Cái gầm ấy không đơn thuần là âm thanh, mà là lực lượng tuyệt đối từ bản nguyên của Cổ Thần Cửu Phẩm!
Rầm rầm rầm!!!
Tầng trời nổ tung. Kết giới thời gian của thiên đạo bị phá toang như giấy vụn. Thiên đạo lùi nửa bước – điều chưa từng xảy ra trong lịch sử vũ trụ.
Các thần đều nhìn mà kinh hoàng tột độ.
Bạch Dương thốt lên:
— “Chẳng lẽ... hắn... đã đạt đến cảnh giới cổ thần?”
Thiên Bình thất thần, sắc mặt trắng bệch:
— “Không thể nào... Trong vũ trụ này, cổ thần là huyền thoại. Không một ai, kể cả thiên đạo, từng chạm tới đỉnh cao đó... Vậy mà... hắn... hắn là Cổ Thần Cửu Phẩm?”
Ma Kết thì thào:
— “Chúng ta... không có cửa thắng.”
Kim Ngưu run rẩy, nói khẽ như mộng du:
— “Chẳng lẽ... Đại Cục đã định?”
Ngay khi mọi thứ đang hỗn loạn, Sư Tử chậm rãi bước tới, mắt đối mắt với thiên đạo. Không khí ngưng đọng lại lần nữa.
“Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên.” – Hắn nói với một sự điềm tĩnh đáng sợ.
Nhưng đột nhiên...
ẦM!!!
Không gian rung lắc.
Một giọng nói vang vọng từ sâu trong tầng Vô Tận Hư Không – lạnh lẽo, khinh miệt, vượt lên trên cả luật nhân quả:
— “Sao lại là ngươi đầu tiên? Hãy để ta đến trước...”
Cổ Trần Sa.
Khi cái tên ấy vang lên, toàn bộ 11 thần hoàng đạo ngừng thở. Ngay cả thiên đạo cũng ngẩn người trong một thoáng sát-na.
Một ý niệm từ nơi xa xăm truyền tới – ý niệm của VĨNH HẰNG CHÍ TÔN.
Từ sâu trong Vực Sâu Bất Tận, Cổ Trần Sa – tồn tại vượt ngoài mọi quy tắc, đang thức tỉnh.
— “Ngươi đánh thức ta rồi đấy, Sư Tử. Nhưng liệu ngươi có đủ tư cách trở thành địch nhân của ta?”
Chương 3: Vực Sâu Thức Tỉnh – Khi Hư Vô Gọi Tên
Vũ trụ nứt vỡ.
Mọi tầng không gian, từ Thiên Tầng Thượng Cổ cho đến tận đáy cùng của Vực Sâu Bất Tận, đồng loạt rùng mình. Ánh sáng của các vì sao bỗng mờ đi, như bị che khuất bởi một tấm màn đen vô tận. Hàng triệu chủng tộc cảm nhận cùng một nỗi sợ nguyên thủy: nỗi sợ bị nuốt chửng.
Sư Tử ngẩng đầu. Mái tóc hắn phất lên trong luồng khí xám đen như ác quỷ bao phủ. Một nụ cười lạnh nhếch lên.
— “Rốt cuộc... ngươi cũng chịu ló mặt.”
ẦM!
Bầu trời xé ra. Một cái khe hư không khổng lồ mở toang như cánh cổng dẫn vào địa ngục. Từ đó, ánh sáng tối tăm tràn ra. Không phải là bóng tối đơn thuần – mà là bóng tối nguyên thủy, vượt xa cả ánh sáng, sinh ra trước cả khái niệm thời gian và vật chất.
Một cái bóng đen hình người lơ lửng nơi ranh giới giữa thật và ảo. Không khuôn mặt, không cơ thể – chỉ là một đường viền đang chảy máu ánh sáng nghịch lý.
— “Sư Tử.”
Một giọng nói cất lên, không vang qua tai, mà như vọng từ tận bên trong linh hồn.
— “Ký ức về ta vẫn còn trong ngươi, đúng chứ?”
Sư Tử khẽ siết tay, mắt lóe lên sát ý:
— “Cổ Trần Sa... Vĩnh Hằng Chí Tôn... Ngươi từng đạp lên tất cả sinh linh, dập nát vũ trụ này, để rồi một lần bị phong ấn trong vực sâu.”
— “Bị phong ấn...” – giọng nói ấy như cười – “...bởi chính Thiên Đạo, thứ ngươi đang định lật đổ hôm nay.”
Sư Tử khẽ nghiêng đầu:
— “Ngươi muốn liên thủ sao?”
— “Không.” – bóng tối lan ra khắp chân trời – “Ta muốn chứng minh... ngươi không đủ tư cách thay ta cai quản vĩnh hằng.”
ẦM!!!
Một luồng khí tức đen xám phóng thẳng xuống. Vùng không gian bao phủ bởi nó lập tức tan rã. Ngay cả Thiên Đạo phân thân cũng bị đánh lùi hàng trăm dặm, thân ảnh chập chờn như muốn tan biến.
Sư Tử tung người lên cao, cơ thể hắn bừng cháy bằng ngọn lửa kim vương nguyên thủy, chân đạp hư không, tay kéo theo một đường quang trụ rực cháy, gào lên:
— “Chiêu thứ nhất: Nhật Thần Thừa Thiên Trảm!”
Một đòn tấn công mang theo bản nguyên Dương Vương bạo tạc thẳng lên vùng đen. Nhưng chưa kịp đến gần, một cánh tay hắc ám đã vươn ra từ bên trong khe nứt, vỗ nhẹ.
ẦM!
Không có va chạm, nhưng ngọn lửa của Sư Tử lập tức bị triệt tiêu. Đòn đánh bị tan biến như chưa từng tồn tại. Lực lượng tuyệt đối – quy tắc phủ định!
Cổ Trần Sa không cần dùng kỹ năng. Hắn chính là định nghĩa của sức mạnh vượt ngoài mọi luật lệ.
— “Ngươi dùng kỹ năng?” – giọng hắn nhẹ như gió – “...Còn ta chỉ cần một ánh mắt để phủ nhận toàn bộ thực tại.”
11 thần hoàng đạo giờ đây không còn dám xem Sư Tử là kẻ thù. Họ lùi xa, gào thét:
— “Dừng lại! Cái thứ đó không thuộc về vũ trụ này!”
— “Hắn là Cổ Trần Sa! Là Vĩnh Hằng Chí Tôn đã từng khiến Thiên Đạo cũng phải chém bỏ một nửa ý chí để phong ấn!”
— “Nếu hắn trở lại hoàn toàn... tất cả sẽ bị nuốt chửng!”
Nhưng Sư Tử không lùi. Trái lại, hắn cười.
— “Hắn mạnh như ta nhớ.” – Hắn khẽ thì thầm – “Và cũng vì thế, hắn chính là bàn đạp hoàn hảo để ta siêu việt.”
Đột nhiên...
Một tấm gương khổng lồ hiện sau lưng hắn. Trên gương khắc hàng ngàn ký hiệu cổ, tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Cổ Nguyệt Thiên Đạo Chi Kính.
Hắn đã đoạt được nó sau khi hủy diệt phân thân Thiên Đạo.
Sư Tử giơ tay. Tấm gương lóe sáng, bắn ra hàng trăm ngàn ký tự vàng kim, khắc thẳng vào không gian. Mỗi ký tự như một lời nguyền nguyên thủy, khóa chặt không-thời gian.
— “Ngươi phủ định luật lệ?”
— “Vậy ta sẽ viết lại toàn bộ luật lệ mới.”
ẦM!
Hắn kích hoạt lĩnh vực thứ hai: “Vô Gian Địa Ngục!”
Cả vũ trụ run rẩy.
Từ tấm gương, Vạn Quỷ Thần bước ra. Vân Thiên Thần, Tiên Thần, Hỉ Thần, Băng Sương Cự Nhân, Thao Thiết, Xà Nữ... từng tồn tại cổ đại mà đa vũ trụ đã quên lãng, nay tái xuất. Mỗi bước chân của họ làm hư không rung chuyển.
— “Cung nghênh Chúa Tể Vô Gian – Sư Tử Đại Nhân.” – tất cả đồng thanh quỳ xuống.
Các vị thần hoàng đạo chết lặng. Ngay cả Thiên Bình cũng run rẩy, thì thầm:
— “Hắn... từ bao giờ đã... có thể triệu hồi cả đám quỷ thần bị cấm niệm từ kỷ nguyên khởi nguyên?”
Kim Ngưu bật thốt:
— “Chúng ta... đã thất bại từ khoảnh khắc hắn lĩnh ngộ Vô Gian Địa Ngục.”
Sư Tử không nói lời nào.
Hắn chỉ ngồi trên ngai vàng địa ngục, lạnh lùng chỉ tay về phía bóng đen:
— “Cổ Trần Sa.”
— “Ngươi là quá khứ.”
— “Còn ta... là Vĩnh Hằng sắp tới.”
Đòn tấn công cuối cùng... sắp đến.
Chương 4: Khi Máu Đổ Xuống Địa Ngục – Sự Thức Tỉnh Của Bất Hủ
Vô Gian Địa Ngục.
Một chiều không gian bị bóp méo, mọi quy tắc của thực tại bị nghiền nát. Trời không còn trời, đất không còn đất, chỉ có những hố đen xoáy lộn, những dòng nham huyết chảy ngược, và tiếng gào khóc của hàng vạn linh hồn bị phong ấn từ các thời đại cũ.
Giữa không gian này, Sư Tử ngồi trên Ngai Vàng Máu, quanh hắn là quỷ thần và ác linh cổ đại quỳ phục. Phía trước, 11 thần Hoàng Đạo hợp lực tạo thành kết giới cuối cùng – rạn nứt, chập chờn, như một tấm kính sắp vỡ tung.
Thiên Bình siết chặt cán cân của mình, toàn thân đẫm máu:
— “Không còn đường lui nữa... Nếu Sư Tử hấp thụ toàn bộ bản nguyên của chúng ta... vũ trụ này sẽ không còn thần linh. Chỉ còn... một đế vương duy nhất!”
Kim Ngưu thở dốc, bả vai rạn nứt, ánh mắt mất đi tia hy vọng:
— “Ngay cả Thiên Đạo cũng không còn xuất hiện. Có lẽ... chúng ta thật sự đã thua.”
Sư Tử nở nụ cười lạnh. Hắn khẽ nhấc tay.
ẦM!
Một khe không gian mở ra giữa Vô Gian Địa Ngục. Từ trong đó, hai bóng người sải bước ra – Vân Thiên Thần và Tiên Thần, thân mặc chiến giáp ngân đen, mỗi bước chân khiến không gian méo mó, tiếng gào của linh hồn vọng lại như tụng kinh ma quỷ.
— “Đã đến lúc rồi.” – Vân Thiên Thần nói – “Thời khắc để loại bỏ ảo tưởng mang tên ‘cân bằng’.”
Tiên Thần bước tới, ánh mắt lạnh băng:
— “Ngài Sư Tử đã truyền ý chí, chúng ta – sẽ thanh trừng những kẻ mang trong mình cái danh ‘thần’ nhưng tâm trí thì yếu ớt.”
Hai người giơ tay lên trời, cùng hét vang:
— “Cửu Long Chí Tôn Tín Ngưỡng Chi Lực – Khai Thiên Vãng Thế Trảm!”
Chín con rồng vàng như thần long thượng cổ lao thẳng từ bầu trời máu, cuộn mình quanh lưỡi kiếm của hai người, biến thành một đòn trảm long uy nghi vô tận, xoáy vào giữa kết giới 11 thần Hoàng Đạo!
ẦM!!!
Song Long Kiếm Khí nổ tung.
Thiên Yết, Bảo Bình và Song Ngư gào lên trong thống khổ, thân thể bị xé rách, bản nguyên tan vỡ. Nhưng đúng khoảnh khắc linh hồn họ gần như tan biến, một luồng ánh sáng thanh khiết rọi xuống từ hư không.
Thiên Đạo!
Không còn phân thân. Chỉ còn một ý chí nguyên thủy, mờ nhạt như tàn niệm, bao bọc lấy ba vị thần hấp hối. Trong tích tắc, họ được cứu thoát – không phải sống lại, mà là được giữ lại một tia linh quang mong manh, chưa hoàn toàn rơi vào diệt vong.
Sư Tử nhíu mày:
— “Vẫn còn can thiệp sao?”
Hắn giơ tay.
Tấm gương sau lưng hắn – Vô Gian Chi Kính – bỗng phát ra ánh sáng đen tím. Từng luồng hắc khí như linh hồn của vạn vật bị nguyền rủa bắt đầu tràn vào từ các chiều không gian khác.
Đám quỷ thần quanh hắn bắt đầu cười lớn.
Vân Thiên Thần, Tiên Thần, Thao Thiết, Hỉ Thần, Xà Nữ... từng người hóa thành luồng sáng đen ngòm, tự nguyện hòa tan vào Vô Gian Chi Kính.
— “Thần không chết, chỉ là hiến tế cho chí tôn!” – Vân Thiên Thần nói câu cuối cùng trước khi tan biến.
— “Chúng thần... nghênh đón Bất Hủ Thân Thể.” – Tiên Thần gật đầu, cười thanh thản.
ẦM!!!
Tấm gương nổ tung.
Một cơn chấn động mạnh đến mức khiến tất cả thần hoàng đạo còn lại không thể cử động.
Mặt đất địa ngục nứt toác. Bầu trời đỏ máu sụp đổ. Một vầng sáng đen trắng giao hòa trỗi dậy từ thân thể Sư Tử.
Hắn gầm lên.
— “TỈNH LẠI CHO TA – BẤT HỦ CHÍ CẢNH!”
ẦM!!!
Sư Tử bùng nổ trong một vòng tròn ký tự khổng lồ. Hắn thoát ly toàn bộ giới hạn của thân xác, ý thức, ý niệm, linh hồn, thời không. Trở thành một tồn tại không thể gọi tên – một Thể Siêu Vượt.
Mắt hắn hóa thành ánh trăng máu. Giọng nói vang lên, cuồng bạo như luật trời sụp đổ:
— “Ta đã chết dưới tay các ngươi.”
— “Bị trói buộc bởi luật lệ, vũ trụ, đạo lý...”
— “Nhưng hôm nay, ta không còn là Sư Tử nữa!”
— “Ta là... kẻ khai thiên thế hệ mới!”
Hắn giơ hai tay lên trời. Một mặt trăng đỏ máu hiện sau lưng, kèm theo hư ảnh của hai con rồng đen trắng xoắn nhau.
— “Song Long Giới: Cửu Long Chí Tôn Pháp Ma Thần Giáng Thế – XUẤT!”
ẦM ẦM ẦM!!!
Một đòn đánh vượt ngoài khái niệm sức mạnh giáng xuống, thổi bay kết giới, phá tan mọi linh lực còn sót lại.
11 thần Hoàng Đạo, từng người một, lần lượt bị đánh bật ra khỏi lĩnh vực, thân thể đẫm máu, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Chỉ có Thiên Bình còn đứng.
Nàng lặng lẽ, bước ra, toàn thân tan chảy máu vàng kim.
— “Ngươi... còn gì để nói không?” – nàng hỏi, mệt mỏi.
Sư Tử khẽ cười:
— “Các ngươi có tư cách biết sao?”
— “Ta sống lại... không phải để trả thù. Mà để... đổi trật tự.”
Và thế là... cơn bão chưa từng có bắt đầu.
Chương 5: Trật Tự Mới – Khi Bản Nguyên Tan Vỡ
Khắp không gian Vô Gian Địa Ngục, lửa máu thiêu đốt vạn dặm, đất đá tan chảy thành sông dung nham, thời gian đảo ngược rồi đứt gãy như sợi chỉ vụn. Mọi thứ trong chiều không gian này không còn tuân theo bất kỳ quy tắc nào của vũ trụ. Chỉ có một kẻ đứng trên tất cả – Sư Tử, Thần Bất Hủ Mới.
Hắn đứng đó, giữa bầu trời đẫm đỏ, hai con mắt ánh lên trăng máu u tối. Sau lưng hắn, hư ảnh Cửu Long xoay quanh thân thể tựa vũ trụ mới thành hình. Những đòn trảm của hắn trước đó không chỉ đánh sụp kết giới của 11 thần Hoàng Đạo – mà còn xé rách bản nguyên của họ, thứ tượng trưng cho quyền năng tối hậu của mỗi thần.
Bạch Dương, thân thể tàn tạ, gắng gượng đứng dậy, nhưng khi ngước mắt nhìn hắn, ánh nhìn chỉ còn trống rỗng.
— “Ngươi... đã không còn là Sư Tử.” – giọng nàng nghẹn lại.
Sư Tử bước đến. Mỗi bước chân giẫm nát thời không.
— “Sai rồi.”
— “Ta vẫn là Sư Tử, nhưng không phải kẻ các ngươi từng biết.”
— “Lâm Phi đã chết trong cái ngày bị các ngươi phản bội và bị Thiên Đạo nghiền nát.”
Song Tử run rẩy lùi lại:
— “Hắn... nhớ! Hắn còn nhớ!”
Thiên Bình, đôi mắt rớm lệ nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi Sư Tử:
— “Vậy ra... ngươi vẫn giữ được ký ức? Cả sau khi Thiên Đạo phán quyết?”
Sư Tử khẽ cười:
— “Các ngươi không biết rằng, ta đã dùng Tàn Niệm Thượng Cổ Hồi Hồn Đại Pháp, lưu lại một tia tàn hồn trong tầng sâu nhất của Vô Gian Địa Ngục.”
— “Suốt vạn năm, ta tu luyện trong bóng tối, nuốt chửng từng tia huyễn tưởng, vượt qua đau đớn, hấp thụ từng hơi tàn của thần ma.”
— “Và hôm nay, ta quay lại. Không phải để đòi lại công bằng... mà để hủy diệt tất cả.”
ẦM!!!
Từ lòng đất trồi lên một cột ánh sáng đen – Bản Nguyên Kết Giới của các thần. Đây là nơi ẩn chứa 11 bản nguyên tuyệt đối, tượng trưng cho cội nguồn sức mạnh của 11 thần Hoàng Đạo.
Sư Tử giơ tay.
— “Hấp Bản – Luyện Nguyên – Đoạt Thiên!”
Từng bản nguyên – Bạch Dương Hỏa Nguyên, Kim Ngưu Thổ Mệnh, Song Tử Phân Tâm Kết Giới... đều rung lên rồi bị hút về phía hắn.
— “KHÔNG!!!” – các thần hét lên, nhưng đã quá muộn.
ẦM! ẦM! ẦM!
Từng luồng bản nguyên hóa thành ánh sáng rực rỡ, rồi tan vào lồng ngực của Sư Tử. Thân thể hắn bừng cháy trong ánh kim, tím, đỏ, lam... Sức mạnh của 11 thần hội tụ vào một thân xác duy nhất.
Cự Giải gào lên, giương đôi cánh Mộng Ảnh:
— “Đừng để hắn hấp thụ! Chúng ta phải thi triển kết giới cuối cùng!”
Nhân Mã, dù máu đổ như suối, vẫn bước tới, ánh mắt kiên định:
— “Chúng ta từng là bạn. Dù chết, ta vẫn không để ngươi quên đi điều đó!”
— “Cung Thủ Vô Tận: Tín Ngưỡng Tận Thế Xạ!”
Một mũi tên ánh sáng xuyên không, chứa toàn bộ sinh mệnh lực Nhân Mã, xuyên thẳng vào lồng ngực Sư Tử.
ẦM!
Một tiếng nổ long trời.
Khói bụi tan đi.
Nhân Mã quỳ xuống, tan thành tro bụi.
Sư Tử ngơ ngác nhìn ngực mình – mũi tên cắm vào tim, không khiến hắn chết... nhưng khiến trái tim hắn rung động.
Trong tích tắc ấy... ký ức hiện về.
Cảnh hắn, Nhân Mã, Cự Giải cùng luyện kiếm trên đỉnh Thiên Tâm Phong. Nụ cười ấy, ánh mắt tin tưởng ấy... từng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Lâm Phi.
Sư Tử cúi đầu.
— “...Xin lỗi.”
— “Nhưng ta... đã không còn quay lại được nữa rồi.”
ẦM!!!
Hắn giơ tay, toàn bộ Bản Nguyên Thiên Đạo – Cổ Nguyệt Thiên Đạo Chi Kính – xuất hiện.
Tấm kính ấy tỏa ánh sáng thanh khiết, bao trùm vạn giới, là bản thể cốt lõi của Thiên Đạo. Trước kia, không ai có thể chạm đến. Nhưng giờ đây...
Sư Tử siết chặt tay.
— “Ngay cả Thiên Đạo cũng phải gục dưới chân ta.”
— “Hủy Kính – Đoạt Đạo – Viễn Diệt Thiên Mệnh!”
RẮC!!!
Cổ Nguyệt Thiên Đạo Chi Kính tan vỡ.
Một luồng ánh sáng vượt ngoài tưởng tượng tràn vào thân thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vũ trụ chấn động. Tầng trời run rẩy. Thiên mệnh bị chém đôi.
Sư Tử trở thành tồn tại DUY NHẤT nắm giữ bản nguyên của cả Thiên Đạo và 11 thần Hoàng Đạo.
Mọi trật tự tan rã. Luật lệ vỡ vụn.
Một Trật Tự Mới được khai sinh.
Sư Tử – Kẻ Đoạt Thiên.
Nhưng lúc đó...
Một thần hoàng đạo cuối cùng – Thiên Bình – đột nhiên lao đến.
— “Nếu không còn Thiên Đạo, không còn các thần... thì ai sẽ ngăn ngươi khi ngươi bước vào bóng tối?”
Nàng tự thiêu bản thân, dùng toàn bộ tồn tại hòa vào tàn dư bản nguyên còn sót lại từ Thiên Đạo, ép sức mạnh ấy vào bản thân!
— “Ta không còn là Thiên Bình... Ta là – Thiên Luật Tối Chung!”
ẦM!!!
Nàng trở thành bản thể Thiên Đạo mới.
Sư Tử khựng lại.
Hắn hiểu – cuộc chiến tiếp theo, sẽ là cuộc chiến một chọi một, giữa hắn và kẻ duy nhất có thể kháng lại hắn – Thiên Bình mới.
Chương 6: Phục Sinh và Báo Thù – Thần Quy Thời Loạn
Khắp vũ trụ chỉ còn im lặng tuyệt đối. Không tiếng vang, không tiếng thở, cả thời gian cũng như đã bị thiêu rụi bởi cơn cuồng loạn của Thần Đoạt Thiên.
Sư Tử – hay đúng hơn là Lâm Phi, tồn tại vượt khỏi mọi quy tắc – lặng lẽ đứng giữa hư vô. Sau lưng hắn, 11 bản nguyên xoay tròn thành một Đạo Luân Thiên Trụ, rực rỡ nhưng cuồng loạn, còn ở tay trái là tàn tích Cổ Nguyệt Thiên Đạo Chi Kính đã bị nghiền nát.
Thiên Đạo – thứ từng bất khả xâm phạm – đã bị hắn nuốt trọn.
Nhưng chính trong thời khắc tưởng chừng tối thượng, biến số xuất hiện.
Thiên Bình, bằng toàn bộ bản nguyên còn sót lại, đã hóa thân thành một Bản Thể Mới của Thiên Đạo. Không còn là một thần, mà là cốt lõi của luật lệ. Không còn thân xác hữu hạn, mà là một luồng ý chí vô danh trải dài khắp tầng không.
“Lâm Phi.”
Giọng nói ấy vang vọng khắp đa vũ trụ.
“Ngươi đã vượt qua tất cả… nhưng cái giá là gì?”
Sư Tử ngẩng đầu, khóe môi cong lên lạnh lẽo:
— “Cái giá ư? Một kẻ từng bị phản bội, bị nghiền nát bởi thứ gọi là 'thiên lý', chẳng cần quan tâm đến giá.”
— “Ta đã trở lại. Và lần này… không gì ngăn nổi ta nữa.”
Hắn phất tay, và trong khoảnh khắc đó – cả Đa Vũ Trụ – Siêu Vũ Trụ – Hỗn Nguyên Tầng đều bị lực hấp dẫn từ Thần Nguyên lôi kéo.
Vô số chiều không gian bị kéo vào một trung tâm. Tất cả những gì từng tồn tại – sinh linh, đế quốc, ký ức – đều bị nghiền nhỏ như cát bụi.
Rồi... hắn thở nhẹ.
“Hồi Sinh Chi Lệnh.”
ẦM!!!
Từ trung tâm hủy diệt bỗng nở ra một hoa sen ánh sáng vạn trượng, từng cánh hoa hóa thành thế giới mới, từng tia sáng phục hồi sinh linh bị diệt. Không chỉ là Thiên Tầng, mà cả những sinh linh cổ đại, những giống loài bị lịch sử vùi lấp cũng đều sống lại.
Cự Long Viễn Cổ, Pháp Tộc Hủy Diệt, Nhân Loại Đệ Thất Chi Nguyên, Thần Thú Đế Mạch…
Tất cả đều được Lâm Phi phục sinh.
“Ngươi không làm thế vì lòng nhân hậu.” – giọng Thiên Bình lại vang lên.
— “Đúng.” – Lâm Phi gật đầu, ánh mắt lóe hàn quang.
— “Ta làm điều này vì ta cần họ. Một mục đích còn lớn hơn cả Thiên Đạo, lớn hơn cả sự phục sinh.”
Ở nơi sâu nhất trong hỗn mang, ánh sáng bắt đầu chuyển động, như một trái tim đập – chậm rãi nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Đó là – Hỗn Độn Nguyên Tâm.
Một nơi không thuộc bất kỳ không gian nào, cũng không chịu bất kỳ quy luật nào. Nơi đây ẩn chứa thứ sức mạnh vượt khỏi Thiên Đạo – gọi là Nguyên Hủy Chi Tâm, sức mạnh từng khiến Cổ Trần Sa – Vĩnh Hằng Chí Tôn – cũng phải né tránh.
Lâm Phi muốn đến đó.
— “Để bước đến giới hạn tuyệt đối, để vượt qua ngay cả cái gọi là Vĩnh Hằng.”
Nhưng Thiên Bình, giờ đây chính là Thiên Đạo bản thể, xuất hiện trước mặt hắn – không phải hình người, mà là một vòng xoáy quy tắc, ánh sáng lấp lánh như kim văn, kéo theo vô số thần ấn vận mệnh.
— “Muốn tiến vào Hỗn Độn Nguyên Tâm, phải vượt qua ta.”
— “Vì ta chính là Luật Lệ Cực Tận.”
ẦM!!!
Hai tồn tại đối đầu. Không còn là sức mạnh đơn thuần, mà là các tầng khái niệm: một bên là bản nguyên tuyệt đối, bên kia là quy tắc toàn trí.
Cuộc chiến bắt đầu.
Không có chiêu thức.
Chỉ là từng cái nhìn, từng ý niệm, cũng khiến hàng tỷ tinh hệ bị xóa sổ.
Lâm Phi quát lên:
— “VÔ NGÃ BẤT HỦ – THẦN HUY DIỆT SÁT!”
Một thân ảnh mới hiện ra sau lưng hắn – đó không phải bản thể, mà là linh hồn vượt giới hạn – cảnh giới chỉ thuộc về kẻ từng chết, từng siêu thoát, từng bước vào Bỉ Ngạn, giờ quay lại để phá nát mọi tầng Thiên.
Thiên Bình ngửa tay:
— “ĐẠO LUẬT CỰC HẠN – PHẢN HỒI NHÂN QUẢ.”
Ánh sáng tan vỡ. Không gian bị bóp méo thành từng lớp kính phản chiếu, mỗi cái đều phản lại một đoạn quá khứ của Lâm Phi: lúc hắn bị phản bội, lúc hắn giết bạn cũ, lúc hắn chọn hủy diệt.
Tất cả đau khổ ấy hóa thành trừng phạt.
Nhưng hắn gầm lên.
— “Ta chọn mọi thứ ấy. Không hối hận!”
ẦM!!!
Hắn xé nát kính phản chiếu, rồi kết ấn:
— “THẦN ĐỊNH CAO CAO – CỬU LONG GIỚI SONG LONG PHÁP MA THẦN GIÁNG THẾ – XUẤT!!!”
Trời đất rung chuyển. Mười hai chiều không gian đều bị chi phối. Thần – Ma – Nhân đều ngẩng đầu kinh hãi.
Cảnh giới mới sinh ra: Vượt Siêu Việt – Bước Vào Nguyên Giới.
Lâm Phi chính thức đột phá.
Ánh mắt hắn ánh lên u quang.
— “Không còn gì ngăn nổi ta nữa.”
Chương 7: Trở Thành Vũ Trụ – Khi Kỷ Nguyên Cũ Kết Thúc
Trận chiến giữa Lâm Phi và Thiên Bình – bản thể cuối cùng của Thiên Đạo đã kết thúc.
Không ai thực sự thắng, nhưng cũng chẳng ai thực sự thua.
Thiên Đạo tan biến. Không phải vì bị tiêu diệt hoàn toàn, mà vì chính nó cũng đã thừa nhận: không thể kiểm soát kẻ trước mặt nữa. Không thể ràng buộc một linh hồn đã siêu thoát.
Lâm Phi không còn là Thần. Hắn cũng không phải là Ma, là Người hay Thánh.
Hắn đã trở thành một tồn tại không thể định nghĩa – một thứ mà cả vũ trụ cũng không dám gọi tên.
Hắn đứng trong hư vô, nhìn xuống tàn tích của đa vũ trụ. Từng mảnh vỡ vũ trụ lơ lửng, từng linh hồn gào khóc trong câm lặng. Dù hắn đã từng hủy diệt tất cả, nhưng trong lòng hắn, không hề có niềm vui.
Chỉ là một khoảng lặng mênh mông, như biển chết không có sóng.
Và rồi… hắn phất tay.
“Phục sinh đi.”
ẦM!!!
Ánh sáng bao phủ toàn bộ siêu đa vũ trụ. Một luồng lực lượng khổng lồ từ chính bản nguyên của hắn lan tỏa ra như sóng thần, hồi sinh mọi sinh linh đã bị hủy diệt trong kỷ nguyên chinh phạt.
Từ những đế quốc vĩ đại, đến các dân tộc nhỏ nhoi, từ những chiến thần xưa cũ cho đến loài hoa tàn úa trong một góc thiên hà – tất cả đều sống lại.
Chúng thần đều không còn. Mười một vị thần Hoàng Đạo, Thiên Đạo bản thể, tất cả bản nguyên của họ đã bị Lâm Phi hấp thụ.
Không ai trong số họ được hắn phục sinh.
Vì hắn là kẻ kế thừa toàn bộ.
Lâm Phi – giờ đây chính là vũ trụ.
Không còn một vị thần nào đứng trên chúng sinh. Không còn Thiên Đạo để phán quyết ai đúng ai sai. Chỉ còn hắn, kẻ đã đi đến tận cùng của siêu thoát, nay quay lại… với một mục đích sâu xa hơn cả phục sinh.
“Ngươi làm điều đó… vì điều gì?” Một linh hồn cổ xưa – Hồng Hoang Thánh Tôn – dám hỏi.
Lâm Phi không đáp. Chỉ nhìn lên bầu trời, nơi từng là trụ cột Thiên Tầng.
“Ta cần bọn họ.”
“Cho một cuộc chiến vĩ đại hơn tất cả những gì từng có.”
“Một kẻ... còn mạnh hơn cả Vĩnh Hằng Chí Tôn.”
Không ai biết hắn đang nói đến điều gì.
Chỉ biết trong mắt hắn, ánh lên một tia sợ hãi rất nhỏ. Nhưng ánh sợ ấy không khiến hắn lùi bước. Ngược lại – như một kẻ say mê cái chết, hắn bắt đầu xây dựng lại trật tự vũ trụ theo cách của riêng mình.
Lệnh Thiên Quy – Lệnh Tái Tạo – Lệnh Nguyên Hồn – Lệnh Bất Tận
Tứ đại mệnh lệnh được hắn viết bằng chính máu mình, từng nét đậm đặc như pháp tắc tuyệt đối, khắc sâu vào linh hồn mọi sinh linh trong vũ trụ. Không ai có thể kháng cự, không ai dám chống lại.
Hắn là quy tắc. Hắn là thời gian. Hắn là cái tên cuối cùng.
Một thế giới mới được tạo ra – mang tên Tân Khởi Nguyên.
Tại trung tâm của thế giới đó, Lâm Phi xây dựng một đài tháp, cao đến mức đâm thủng cả hư vô, kết nối với những chiều không gian chưa từng có trong lịch sử.
Trên đỉnh tháp, hắn đặt lên một vật: Nguyên Ấn Cực Tận, tạo từ 11 bản nguyên thần hoàng đạo và Thiên Đạo bản thể.
Nó không phải vương miện, mà là con dấu của khải huyền.
Và khi hắn ấn xuống, cả không gian đổ gãy.
Chuyển động bắt đầu. Một bánh răng của vũ trụ đã quay.
Tầng cuối cùng của hư vô – nơi tồn tại thứ vượt cả Thiên Đạo – khẽ rung động.
Một đôi mắt mở ra…
Ánh mắt ấy không có hình thù, nhưng có thể nhìn thấu mọi thời đại.
“Ồ…”
“Cuối cùng… kẻ ấy đã đến.”
“Ta sắp được giải thoát rồi sao?”
Chương 8: Kết Thúc và Khởi Đầu – Khi Vĩnh Hằng Gọi Tên Ngươi
Tầng cuối cùng của hư vô – Cổ Tận Hư Giới.
Nơi ấy không có thời gian, không có không gian, không có sinh diệt, không có tái sinh.
Chỉ có một tồn tại duy nhất: Cổ Trần Sa – kẻ từng được gọi là Vĩnh Hằng Chí Tôn.
Hắn ngồi đó, giữa không gì cả, không ánh sáng, không bóng tối – chỉ có tư tưởng vận hành.
“Một kẻ đã vượt qua Siêu Thoát Bỉ Ngạn… cuối cùng đã xuất hiện.”
“Ngươi là ai?”
Hắn tự hỏi, nhưng cũng đã biết câu trả lời.
Lâm Phi.
Cái tên đã vang vọng qua mọi chiều không gian, xuyên qua tất cả tầng lớp vũ trụ, vượt khỏi định mệnh, vượt khỏi luân hồi.
Lâm Phi, kẻ bắt đầu từ kiến hôi, bị giết, bị nghiền nát, rồi đứng dậy, rồi vượt Thiên Đạo, rồi nuốt cả Đạo.
Cổ Trần Sa nhắm mắt lại.
“Chẳng lẽ… ngươi chính là định mệnh của ta?”
“Kẻ đến để kết thúc Vĩnh Hằng?”
Từ trong Cổ Tận Hư Giới, một tia sáng chậm rãi bay ra – tàn niệm cuối cùng của Cổ Trần Sa – du hành qua hàng triệu vũ trụ, hàng tỷ niên đại.
Nó không tấn công. Nó quan sát.
Quan sát một Lâm Phi mới, sau khi đã trở thành Thể Thức Toàn Năng, đứng giữa Tân Khởi Nguyên Thế Giới, nhìn trời không còn ai cao hơn.
Hắn cô độc.
Hắn trầm mặc.
Hắn nhìn về tương lai… và khẽ thở dài.
---
[Hồi tưởng – 10 vạn năm trước]
Khi Cổ Trần Sa tung ra đòn cuối cùng – Vĩnh Hằng Tẫn Diệt, toàn bộ đa vũ trụ như bị chôn sống.
Lâm Phi đã chết.
Thể xác tan biến. Linh hồn rạn vỡ. Ý niệm bị nghiền nát.
Nhưng… có một điều mà Cổ Trần Sa không biết.
Lâm Phi đã chuẩn bị.
Từ trước đó hàng triệu năm, hắn đã gieo một “hạt nhân tàn niệm” vào bên trong Vô Gian Chi Kính, hấp thụ toàn bộ thống khổ, giận dữ, khát vọng… và lưu giữ một bản sao linh hồn vượt khỏi ý niệm.
Khi bản thể bị tiêu diệt, hạt nhân này trốn thoát vào kẽ nứt giữa Hư Vô và Thức Tâm Giới, nơi không ai có thể truy dấu.
Tại nơi đó, hắn tu luyện suốt 10 vạn năm, không ánh sáng, không thời gian, chỉ có một niệm duy nhất:
“Trở về.”
Và hắn đã trở về.
Không ai biết hắn trở về bằng cách nào. Chỉ biết, khi Cổ Trần Sa dần tan biến, ánh mắt hắn vẫn nhìn lên trời – không phải để tìm kẻ địch, mà để tìm một giới hạn mới để vượt qua.
---
Hiện tại – Tân Khởi Nguyên Giới
Cổ Trần Sa thì thầm:
“Ta từng nghĩ mình là cuối cùng.”
“Nhưng nếu ta không phải… vậy thì, hãy chứng minh ngươi xứng đáng kết thúc ta.”
Một ý niệm hủy diệt cuối cùng bùng cháy.
Vĩnh Hằng Chí Tôn – bản thể cuối – thức tỉnh.
Không còn hình dáng. Không còn khí tức.
Chỉ có một tầng nguyên sơ tuyệt đối – vượt cả Siêu Thoát, vượt cả Khởi Nguyên.
Lâm Phi ngẩng đầu.
Trên trán hắn là Ấn Ký của Thần Đạo, Ma Giới, Nhân Gian, Hư Vô – tất cả các tầng đã đi qua.
Hắn đưa tay… và lần đầu tiên, hắn mỉm cười.
“Cảm ơn vì đã chờ ta.”
“Vĩnh Hằng… giờ hãy nhìn xem, ta là gì.”
ẦM!!!
Thiên đạo vỡ tan trong một ý niệm.
Cổ Trần Sa gào lên.
Không phải vì đau đớn, mà vì hưng phấn.
“Cuối cùng… cuối cùng!!!”
“Kẻ có thể hủy ta… đã thực sự xuất hiện!”
Hai tồn tại vượt cả định nghĩa, đối đầu giữa trung tâm của Vạn Giới.
Không còn thần, không còn ma, không còn thiên đạo.
Chỉ còn một câu hỏi:
Kẻ cuối cùng… là ai?
Hết phần I: Thời Khắc Sau Cùng – Khi Vĩnh Hằng Thức Tỉnh
(Phần II: Cổ Tranh Vạn Cảnh – Khi Cổ Thần Trở Về)
Chương 9: Vô Tận Thần Chiến – Sư Tử vs Vĩnh Hằng Chí Tôn
“Chẳng lẽ… ngươi chính là kẻ vượt qua Siêu Thoát Bỉ Ngạn? Kẻ duy nhất dám nhìn thẳng vào Bản Thể của Vĩnh Hằng?” – giọng nói trầm đục như vũ trụ sụp đổ vang lên khắp tầng không.
Trên đỉnh Siêu Đa Vũ Trụ, nơi thời gian không còn ý nghĩa và không gian là một ảo ảnh méo mó, Sư Tử – Lâm Phi đứng sừng sững giữa hư vô. Sau hàng vạn năm tu luyện, hấp thu bản nguyên của mười một thần Hoàng Đạo và cả Thiên Đạo bản thể, hắn đã đạt đến một cảnh giới chưa từng có, vượt lên cả Bất Hủ Cảnh, chạm đến "Siêu Thoát Bỉ Ngạn" – cảnh giới mà chính Cổ Trần Sa cũng dè chừng.
Vĩnh Hằng Chí Tôn, bản thể tối thượng, xuất hiện. Thân hình hắn không rõ hình thù, chỉ là một khối hỗn mang xoay tròn vĩnh cửu. Một mắt đỏ như máu treo lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng vào linh hồn của kẻ đối diện.
---
Cuộc đối đầu cuối cùng bắt đầu.
Luồng hắc quang vĩnh hằng từ Cổ Trần Sa phóng ra, vặn vẹo mọi tầng không gian, khiến toàn bộ siêu đa vũ trụ run rẩy như chuẩn bị sụp đổ.
Sư Tử không né tránh. Hắn giơ tay, triệu hồi "Thái Sơ Diệt Thế Kính", một dị bảo sinh ra từ vô vàn bản nguyên tích lũy. Chiếc kính phản xạ toàn bộ đòn đánh về phía Cổ Trần Sa, khiến hắn khựng lại đôi chút.
BÙMMMMMMM!!!
Cú va chạm tạo nên một "Đại Tận Diệt Hồi Lưu", xóa sổ một chiều không gian cấp vũ trụ.
Nhưng đó chỉ là mở đầu. Sư Tử lao lên như một cơn bão, tỏa ra lĩnh vực Vô Gian Địa Ngục Tối Cao, nơi thời gian bị khóa lại, ý niệm của kẻ khác bị bẻ cong.
Hắn hét lớn:
> “Hôm nay ta – kẻ từng là kiến hôi – sẽ chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Vĩnh Hằng!”
Cổ Trần Sa gầm lên. Từ thân thể hắn, Vô Sắc Nguyên Hồn Trụy Lạc lan ra, đánh thẳng vào tâm trí Lâm Phi. Nhưng hắn đã vượt quá linh hồn. Ý chí hắn hòa làm một với quy tắc của vũ trụ.
---
Trận chiến kéo dài qua hàng ngàn thời không.
Sư Tử thi triển “Vô Gian Chi Kính – Cửu Long Chí Tôn Hồn Vực Diệt”
Vĩnh Hằng tung “Vô Cực Hư Không Phản Khởi Quy Nguyên”
Cả hai va vào nhau như hai bản thể nguyên thủy va chạm từ thuở khai thiên.
Mỗi cú đánh không chỉ hủy diệt vật chất, mà còn làm tan rã định luật vũ trụ.
Đến một khoảnh khắc, Cổ Trần Sa ngừng lại. Hắn lặng lẽ hỏi:
> “Vì sao ngươi vẫn đứng dậy, dù rõ là kết cục không thể thay đổi?”
Sư Tử mỉm cười, ánh mắt bình thản:
> “Vì ta chưa bao giờ sống để chấp nhận định mệnh do kẻ khác đặt ra.”
Và rồi, đòn tất sát được tung ra:
> “Song Long Giới – Cửu Long Chí Tôn Pháp Ma Thần Giáng Thế XUẤT!”
Cùng lúc đó, Thái Hư Luân Hồi Đồ được kích hoạt – một cổ kỹ chỉ có thể thi triển khi đạt đến đỉnh Siêu Thoát.
Cổ Trần Sa gào lên, thân thể bắt đầu phân rã, mắt đỏ vỡ nát.
> “Không ngờ… cuối cùng cũng có kẻ mạnh đến mức này…”
> “Chẳng lẽ… ta… sắp được giải thoát rồi sao?”
---
Chương 9 kết thúc trong ánh sáng tàn của Cổ Trần Sa.
Nhưng đó chưa phải kết thúc – mà là khởi đầu của chương cuối: Toàn bộ Kỷ Nguyên sẽ bị xóa sạch.
---
Chương 10: Toàn Kết Kỷ Nguyên – Vòng Lặp Vĩnh Cửu
Khi Cổ Trần Sa tan biến, toàn bộ Siêu Đa Vũ Trụ rạn nứt.
Các tầng thời không vỡ vụn. Không còn bất kỳ quy tắc, trật tự, hay bản thể nào giữ lấy thế giới nữa.
Vũ trụ bắt đầu... tan rã.
Sư Tử – Lâm Phi – đứng giữa hỗn độn. Đôi mắt hắn hiện lên vô vàn ký ức: từ lúc xuyên không, chịu đựng, chiến đấu, mất mát… cho tới khi đạt cảnh giới tối thượng.
Nhưng giờ đây, hắn một mình giữa hư vô.
Không còn Thiên Đạo
Không còn 11 Thần Hoàng Đạo
Không còn cả Cổ Trần Sa
Tất cả bản nguyên đều đã trở thành một phần trong hắn.
Một vị đế duy nhất. Một kẻ siêu thoát toàn bộ.
---
Và rồi, hắn giơ tay lên, tạo một ấn pháp chưa từng xuất hiện trong lịch sử:
> "Thiên Đế Luân Hồi – Tái Diễn Hằng Vũ"
Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ đa vũ trụ, từ các sinh linh nhỏ bé nhất đến các thế giới từng bị phá hủy, đều được phục sinh.
Hàng ngàn thiên hà bùng sáng. Hàng tỷ sinh linh hồi sinh.
Các vương triều cổ xưa tưởng chừng đã diệt vong, nay lại xuất hiện trở lại.
Nhưng... không có 11 Thần Hoàng Đạo.
Không có Thiên Đạo.
Hắn đã hấp thu toàn bộ bản nguyên của họ – và không phục sinh.
---
Người ta tôn thờ hắn là Đấng Sáng Tạo Mới, là Tân Thiên Đế, là Vị Cứu Tinh Của Mọi Tầng Không Gian.
Nhưng chỉ có hắn biết, hắn làm vậy không phải vì nhân từ.
Mà bởi vì… mục đích lớn lao hơn vẫn đang chờ đợi.
Bởi nơi sâu thẳm nhất, trong tầng thời không bị cấm đoán từ thuở sơ khai...
Vẫn còn một thứ tồn tại mà cả Cổ Trần Sa cũng e ngại.
---
Chương 10 kết thúc.
Lâm Phi mở mắt sau khi xuyên ngược thời gian về khoảnh khắc hắn mới vừa xuyên không sang thế giới này.
> "Lại là nơi này... Nhưng lần này, ta sẽ không lặp lại nữa."
Một vòng lặp đã hoàn thành. Nhưng cũng mở ra một vòng lặp mới – mang tên: KỶ NGUYÊN TÁI SINH.