---
Tựa đề: “Mùa Đông Sau Anh”
Rhy gặp Cap vào một buổi chiều mùa thu, khi anh đang chơi đàn trên sân thượng của ký túc xá. Cap xuất hiện, mang theo nụ cười như nắng, ngồi xuống bên cạnh và nói: “Bài đó... chơi lại lần nữa được không?”
Cap là người duy nhất dám chen vào thế giới cô lập của Rhy — người luôn dùng âm nhạc để che giấu cảm xúc. Nhưng Cap khác. Cậu bướng bỉnh, thẳng thắn, luôn khiến trái tim Rhy rung lên những nhịp lạ thường.
Tình yêu của họ không rực rỡ, nhưng sâu đậm. Họ không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là hiểu. Rhy từng nghĩ, nếu thế giới có sụp đổ, chỉ cần còn Cap là đủ.
Nhưng rồi Cap đổ bệnh. Một loại ung thư hiếm, phát hiện khi đã muộn.
“Đừng buồn,” Cap cười, tay chạm nhẹ lên má Rhy. “Ít ra chúng ta đã yêu nhau thật lòng.”
Rhy đã ở bên Cap đến tận giây phút cuối cùng. Khi Cap nhắm mắt, bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, ấm áp như lời hứa.
Sau đó, Rhy biến mất khỏi sân khấu. Anh không còn biểu diễn, chỉ lặng lẽ viết nhạc. Người ta nói, mỗi bản nhạc anh viết sau này đều có tên một mùa — nhưng không bao giờ là mùa đông. Vì với anh, mùa đông đã mang Cap đi mất.
Một lần duy nhất, Rhy quay trở lại sân khấu, chơi một bản nhạc không lời. Cả khán phòng im lặng. Và lúc ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, có người thấy anh mỉm cười, nước mắt rơi xuống phím đàn:
“Mùa đông sau anh... sẽ không còn em.”
---