---
GIẤC MƠ MÀU TRO
Thể loại: Đam mỹ – Bi kịch – Chữa lành – Âm dương cách biệt
---
Lần đầu tiên Rhy gặp Cap là ở hành lang bệnh viện.
Cap ngồi ở băng ghế dài, tay cầm cốc ca cao nóng, mắt nhìn trời như một đứa trẻ vừa đánh rơi điều ước vào gió. Trông cậu quá sống động giữa khung cảnh bệnh viện toàn mùi thuốc khử trùng và tiếng tim máy tít tít.
Khi Cap quay lại nhìn Rhy, cậu cười. Rất tự nhiên, như họ đã quen từ lâu.
“Anh là bác sĩ đúng không?”
“Ừ.”
“Trông giống người không biết cười nhỉ.”
Rhy không đáp, nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu tìm cớ ghé qua phòng 304 nhiều hơn — nơi Cap đang điều trị ung thư giai đoạn cuối.
Cap khác tất cả những bệnh nhân Rhy từng gặp. Cậu không tuyệt vọng, không bi lụy, không gào khóc. Chỉ cười. Cười như chẳng có gì quan trọng, kể cả cái chết. Nhưng Rhy biết, sâu bên trong đôi mắt đó là nỗi cô đơn lặng thầm.
“Anh có tin vào định mệnh không?”
“Không.”
“Em thì có. Vì nếu không phải định mệnh, tại sao chúng ta lại gặp nhau khi chỉ còn ba tháng để sống?”
Rhy lặng người. Tim anh khẽ nhói một nhịp. Từ bao giờ, người con trai yếu ớt này đã bước vào thế giới của anh như một làn gió nhẹ, rồi không chịu rời đi nữa?
Ba tháng trôi qua rất nhanh.
Họ bên nhau như hai đường thẳng tưởng chừng song song nhưng vô tình giao nhau ở khúc cuối. Rhy không còn là bác sĩ. Anh là người yêu Cap — là người đưa cậu ra vườn mỗi sáng, là người ôm cậu mỗi đêm khi cơn đau dày vò, là người hôn lên trán cậu như thể chỉ còn hôm nay để sống.
Cap thường bảo:
“Em không sợ chết. Em chỉ sợ anh quên em.”
Ngày Cap mất, trời đổ mưa — một cơn mưa nhẹ, dai dẳng, như thể bầu trời cũng đang đau lòng. Rhy ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh dần của Cap, thì thầm những điều chưa bao giờ kịp nói.
“Anh yêu em. Cap, anh thật sự yêu em.”
Nhưng Cap không trả lời nữa.
---
Sau tang lễ, Rhy xin nghỉ việc. Anh không thể bước vào bệnh viện mà không nghĩ đến Cap. Mọi hành lang đều văng vẳng tiếng cười cậu, mọi phòng bệnh đều như còn lưu mùi hương tóc cậu khi Rhy ôm vào lòng.
Rhy chuyển đến một căn nhà nhỏ vùng ven, nơi Cap từng bảo: “Nếu khỏe lại, mình sẽ nuôi mèo, trồng xương rồng, sống cuộc đời bình dị.”
Căn nhà chẳng có mèo, cũng chẳng có xương rồng. Chỉ có Rhy, sống cùng ký ức.
Mỗi đêm, anh mơ thấy Cap. Trong giấc mơ, Cap đứng trên một cánh đồng tro trắng — không màu, không mùi, chỉ là gió thổi qua những hạt ký ức tơi tả.
Cap không nói gì, chỉ nhìn anh, cười.
Lần đầu, Rhy gọi tên cậu. Cap quay lưng đi.
Lần hai, Rhy chạy tới, nhưng không thể chạm vào.
Lần thứ ba, Rhy hỏi: “Em ổn không?”
Cap chỉ gật đầu, rồi tan vào cát bụi.
Những giấc mơ lặp đi lặp lại. Rhy dần hiểu: đó là nơi Cap trú ngụ — một nơi giữa sống và chết, một không gian lửng lơ, nơi lời chưa nói sẽ mãi trôi dạt.
Rhy bắt đầu ghi lại giấc mơ vào sổ. Trang đầu tiên viết:
"Mỗi giấc mơ là một lần em trở về. Nhưng em chưa từng ở lại."
Anh biết mình không điên. Chỉ là nỗi nhớ đã bám rễ trong tim quá sâu. Đến một ngày, Rhy đốt một lá thư, rải tro lên bậu cửa sổ — một hành động vô thức.
Tối hôm đó, giấc mơ thay đổi.
Cap ngồi trên ghế đá, tay cầm lá thư Rhy đốt. Cậu cười, nước mắt lăn dài:
“Anh nhớ em thật đấy à?”
“Luôn luôn.”
“Vậy... đừng quên nhé. Em chỉ là đang chờ anh ở một nơi có màu tro.”
---
Từ đó, Rhy sống yên lặng, nhưng không còn cô đơn. Anh tiếp tục viết thư cho Cap, đốt mỗi tháng một lần. Mỗi giấc mơ là một lần đoàn tụ, ngắn ngủi nhưng đủ sưởi ấm cả mùa đông.
Người ta bảo Rhy kỳ lạ. Không yêu ai, không kết hôn, chỉ chăm một bụi xương rồng trong vườn. Nhưng chẳng ai biết — trong trái tim anh, Cap vẫn còn sống.
Không phải bằng thể xác, mà bằng từng giấc mơ màu tro.
---