Anh ấy là chồng tôi, rất đẹp trai, tài cao nữa. Nhưng tình cảm mà anh ấy dành cho tôi chẳng là bao. Nhưng chuyện đó đã thay đổi kể từ đêm định mệnh ấy.
Hôm đó, Thiên Trường họp với đối tác. Kiểu gì mà tận 11 rưỡi đêm mới về. Mọi hôm, tôi đều chịu đựng anh ấy. Dù bị bắt ép tôi vẫn phải nghe theo. Nhưng hôm nay, tôi điên thật rồi.
Tôi túm áo anh ấy, hỏi:
“Sao anh đi về trễ hoài vậy? Một hôm, hai hôm, tôi còn chịu được, chứ một tuần mà đi 3 lần à?!”
Anh ấy chỉ thong thả đẩy nhẹ tôi ra, hỏi lại:
“Ngọc Hoa, em muốn gì?”
Anh ấy đã ngà ngà say rồi. Tôi bực mình nói:
“Muốn gì à? Cả ngày tôi chỉ hầu hạ anh, còn không được ra ngoài. Còn anh thì đàn đúm bạn bè, đối tác, có quan tâm gì đến tôi không?!”
Những giọt lệ lăn dài trên má tôi. Tôi thấy anh ấy vẫn bình tĩnh hỏi lại:
“Em muốn gì?”
“Tôi muốn rời khỏi cái nhà này!!”
“Trong hợp đồng viết, nếu bên kia muốn li hôn, thì phải đáp ứng hết bổn phận vợ chồng đã.”
Phải rồi! Hợp đồng, tôi quên mất! Tôi cứ nghĩ kết hôn là sẽ có tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng tôi không hề đọc bất cứ điều khoản nào cả!
“Vậy… Bổn phận vợ chồng là gì?” Tôi máy móc hỏi.
“Em phải làm tình với anh và có con.”
Tôi sững người. Không nói nhiều, anh ta bế tôi lên, đẩy vào giường.
“Anh…”
Chưa kịp nói gì, tôi bị bịt miệng lại bằng nụ hôn của anh ấy.
“Ưm~”
Anh ấy cởi quần áo của tôi ra. Sờ vào ngực tôi.
“Á…”
Anh ấy cởi quần của mình ra.
“Không…”
“Không gì?”
“…”
Anh ấy dùng ngón tay khuấy đảo âm đạo của tôi.
“Á… Ưm… Chồng…”
“Vợ, vợ thả lỏng đi…”
Anh ấy đút thứ đó vào âm đạo tôi và thúc.
“Á… á…. Ch… chồng…”
Anh ấy hôn tôi. Núm vú của tôi căng lên rồi.
“Á… ha… ha….”
Chúng tôi cùng chìm đắm trong cảm giác đê mê ấy. Anh ấy yếu tôi thật lòng.
Chỉ là không muốn tôi phải rơi vào tình yêu đó thôi…