Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tiếng trống trường ngân lên, vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn, cắt ngang những cuộc trò chuyện rộn ràng đầu buổi. Ánh nắng buổi sáng len qua tán cây xanh rì, đổ bóng đung đưa trên mặt đất như tấm rèm mỏng của một sân khấu đang chờ hé mở. Mỗi học sinh bước qua cánh cổng sắt đen là một phần của vở kịch ấy – người náo nhiệt, kẻ dửng dưng, tất cả đều mang theo chút hồi hộp quen thuộc của một ngày học mới.
Trong đám đông ấy, có một người bước vào mà gần như không để lại dấu vết.
Cậu ta không cao lớn nổi bật, không có tiếng cười giòn vang hay bước đi hấp tấp. Cậu đi chậm, đều, như đang cân nhắc từng nhịp chân. Mái tóc đen rũ xuống trước trán, không cầu kỳ, nhưng gọn gàng. Gương mặt phẳng lặng, ánh mắt hướng về phía trước mà chẳng thực sự nhìn vào ai. Dường như trong lòng cậu, mọi thứ xung quanh đều chỉ là âm thanh nền của một thế giới riêng biệt.
Cậu tên là Hải.
Chuyển đến từ một trường khác sau kỳ nghỉ giữa học kỳ, Hải là học sinh mới của lớp 11A1 – một lớp vốn nổi tiếng vì sự năng động và… hơi ồn ào. Đó là thứ Hải muốn tránh nhất. Cậu ghét đám đông, ghét sự ồn ào, ghét cả việc bị nhìn chằm chằm như một sinh vật lạ giữa chuồng thú. Cậu chỉ muốn học, hoàn thành từng ngày lặng lẽ như chiếc lá rụng không ai hay.
Khi giáo viên chủ nhiệm dẫn Hải vào lớp, vài ánh mắt hiếu kỳ lập tức đổ dồn về phía cậu. Người thì thầm, người đánh mắt dò xét, người chỉ đơn giản nhìn cho vui rồi quay đi. Hải không phản ứng. Cậu gật đầu chào, giọng nhỏ xíu mà cũng đủ lễ phép:
“Em chào cô. Em tên là Hải.”
Và rồi, như đã lập trình sẵn trong đầu, cậu quét nhanh qua lớp một lượt và chọn chỗ ngồi cuối dãy, sát cửa sổ. Đó là vị trí hoàn hảo: vừa đủ ánh sáng, vừa đủ yên tĩnh, và quan trọng hơn hết – ít người để ý đến.
Cậu ngồi xuống, thả cặp xuống chân ghế, bắt đầu lấy sách vở ra một cách máy móc. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói vang lên từ phía sau, hơi cao và rõ, mang theo một nhịp điệu nửa bất ngờ, nửa trêu chọc:
“Ơ kìa, cậu ngồi đúng chỗ của tôi rồi.”
Hải ngẩng đầu, không nhanh không chậm, bắt gặp một khuôn mặt lạ – nhưng lại có cảm giác quen như đã thấy trong bộ phim học đường nào đó. Mái tóc nhuộm vàng sáng, hơi rối nhưng chẳng hề xuề xòa. Đôi mắt ánh lên sự tinh quái, như thể luôn nhìn thế giới bằng góc nhìn riêng. Và hơn hết là nụ cười – rạng rỡ, tự nhiên, gần như chẳng có một chút phòng bị nào.
“Tôi là Khang,” cậu bạn kia nói, chìa tay ra với vẻ thoải mái đến mức... vô lý. “Mới chuyển tới hả? Tên gì thế?”
Hải không bắt tay. Cậu nhìn bàn tay đó, rồi dời mắt đi, khẽ đáp mà gần như chỉ đủ để chính mình nghe thấy:
“Hải.”
Khang vẫn giữ nguyên nụ cười. Dường như cậu không bận tâm đến sự lạnh nhạt. Cậu ngồi xuống ghế kế bên, bắt đầu thao thao bất tuyệt như thể cả hai đã quen nhau từ năm lớp 6.
“Này, đừng để cái vẻ lạnh lùng đó lừa ai chứ. Chỗ này là chỗ tôi ngồi đó, nhưng vì hôm nay cậu là học sinh mới, tôi sẽ rộng lượng cho cậu dùng tạm.”
Hải không phản ứng.
“Biết sao không?” – Khang lại tiếp, “Vì tôi nổi tiếng là người tốt bụng nhất lớp này đấy. Ai ai cũng biết. À, hồi học kỳ trước, tôi còn giúp bạn Thảo tìm lại cây bút chì màu hồng kẹo ngọt trong giờ kiểm tra đó. Cậu có biết vụ đó không nhỉ? Cả lớp được một trận cười vì tôi chui xuống gầm bàn như ninja…”
Câu chuyện kéo dài, sinh động đến mức nếu ai đó đứng ngoài nghe lén, có lẽ sẽ tưởng hai người là bạn thân đang ôn lại kỷ niệm. Nhưng Hải vẫn im lặng, ánh mắt dán vào sách giáo khoa như thể đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi sự náo nhiệt này.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ là – dù cố phớt lờ, Hải vẫn không thể hoàn toàn gạt Khang ra khỏi tâm trí. Sự náo nhiệt ấy không giống những thứ ồn ào thường ngày mà cậu hay né tránh. Nó... có chút gì đó ấm áp, khó chịu nhưng không hề đáng ghét.
Giờ giải lao, Hải nhanh chóng đứng dậy. Cậu cần chút không khí, cần rời khỏi cái bàn học vừa trở thành “trạm phát sóng” của cậu bạn lắm lời kia. Nhưng vừa ra đến cửa lớp, một giọng nói quen thuộc đã vang lên như thể chờ sẵn:
“Này Hải! Đi chơi bóng không?”
Cậu dừng lại, hơi cau mày, quay lại nhìn Khang – người đang đứng chễm chệ giữa lối đi với quả bóng trong tay và nụ cười không biết mệt.
“Tôi không chơi thể thao.” – Hải đáp, gọn lỏn.
“Thế thì càng nên thử.” – Khang nhún vai, “Ai mà biết được, biết đâu cậu có năng khiếu thì sao?”
“Tôi không thích ồn ào.”
“Đừng vội nói thế.” – Cậu ta nghiêng đầu, nụ cười ranh mãnh, “Ở bên tôi, cậu sẽ thấy ồn ào cũng... không tệ đâu.”
Hải không trả lời. Cậu chỉ nhìn Khang trong vài giây, rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng trong lòng – điều gì đó đã thay đổi. Không rõ là cảm giác bị làm phiền, hay một thứ cảm xúc mới mẻ đang âm thầm len lỏi qua từng hơi thở, từng cái liếc nhìn thoáng qua.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim cậu không còn hoàn toàn tĩnh lặng nữa.
---
Kết thúc Chương 1
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Hải và Khang – tưởng chừng như vô tình, lại như được sắp đặt bởi một bàn tay vô hình nào đó. Một người mang theo sự im lặng như chiếc áo giáp, một người mang theo tiếng cười như làn gió mùa hạ. Họ khác nhau về mọi mặt, đối lập cả về năng lượng lẫn tâm hồn. Nhưng chính điều đó lại làm cho khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc một cái bắt tay bị từ chối – trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
Và rồi, những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Khi một người mãi đuổi theo ánh sáng, còn người kia lại chỉ mong được sống trong bóng râm?
Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Nhưng một điều chắc chắn là, thế giới tĩnh lặng của Hải – kể từ buổi sáng ấy – đã không còn như trước nữa.