Chương 2: Một Trận Đấu Không Tưởng
Sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp lan đều khắp sân trường thì Hải đã có mặt. Vẫn là dáng đi chậm rãi, bước chân nhẹ như không chạm đất. Cậu lặng lẽ bước vào lớp, tay nắm chặt quai cặp, đầu hơi cúi thấp như mọi khi – chỉ mong lướt qua một ngày mới thật yên ổn.
Nhưng mong muốn đó chưa bao giờ khó thực hiện như lúc này.
Từ phía cuối lớp vang lên một tiếng gọi đầy phấn khích:
“Ê, Hải! Hôm nay chơi bóng không? Tôi đã chuẩn bị trận đấu rồi đấy!”
Kèm theo đó là tiếng ghế xê dịch, một thân hình năng động bật khỏi chỗ ngồi như lò xo, thu hút ánh nhìn của cả lớp. Người ấy – dĩ nhiên – không ai khác ngoài Khang. Cậu vẫn vậy, nụ cười rực rỡ không chút kiềm chế, đôi mắt sáng lấp lánh như thể chỉ chờ giây phút này để được gọi tên Hải.
Cả lớp nháo nhào quay lại, vài đứa huýt sáo trêu, vài tiếng cười rúc rích vang lên. Hải đứng khựng lại, chớp mắt nhìn cậu bạn vẫn đang vẫy tay gọi mình không chút ngại ngần. Một thoáng ngán ngẩm lướt qua trong đầu cậu – thật là phiền phức.
“Tôi không chơi bóng.” – Hải đáp, bình thản như lần trước, nhưng lần này giọng điệu cậu lại không cứng rắn như trước nữa.
Khang lập tức rút ngắn khoảng cách, sải bước tới cạnh Hải, khoác vai cậu như hai người anh em thân thiết từ kiếp trước. Cậu cười toe, lắc đầu vẻ bất mãn:
“Không cần chơi đâu! Tôi đã tính hết rồi. Cậu sẽ là trọng tài. Đơn giản, không cần chạy nhiều, nhưng lại quan trọng vô cùng! Tin tôi đi, ai cũng từng bắt đầu bằng một vai nhỏ.”
Hải không trả lời ngay. Cậu liếc sang Khang – nụ cười ấy chẳng có một chút giả vờ nào. Thành thật, nhiệt tình đến mức khiến người ta… khó mà từ chối. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, gật đầu nhẹ đến mức suýt không thấy.
Và thế là, chỉ chưa đầy một tiếng sau, Hải đã đứng ở mép sân bóng, mặc đồng phục học sinh, tay cầm chiếc còi nhựa được Khang dúi vào tay từ lúc nào không biết.
Trận đấu diễn ra sôi nổi. Sân trường như sống dậy với tiếng cười, tiếng chân chạy, tiếng bóng đập đất. Gió thổi lồng lộng qua những tán cây, cuốn theo cả tiếng hô hào và những giọt mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi trắng. Hải đứng đó, cố gắng giữ vai trò “trọng tài” như lời Khang nói, dù thật lòng cậu chỉ muốn đứng yên quan sát.
Nhưng với Khang – chuyện yên ổn chưa bao giờ là lựa chọn.
Chỉ năm phút sau khi bắt đầu, cậu ta đã dốc bóng, dẫn một đường thẳng mạnh mẽ rồi bất ngờ sút bóng về phía khung thành. Không may – hoặc có thể là quá may – cú sút lại lệch hướng.
Quả bóng không bay vào lưới. Thay vào đó, nó bay thẳng… về phía Hải.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Bịch!
Quả bóng đập thẳng vào bụng Hải, khiến cậu lảo đảo vài bước, suýt ngã ngửa. Cả sân bóng sững lại trong một giây, rồi vỡ òa tiếng cười. Không ai cố tình chế giễu, nhưng phản ứng ngượng ngùng của Hải khiến khung cảnh trở nên hài hước một cách bất đắc dĩ.
Hải đỏ mặt, tay ôm bụng, môi mím chặt. Không phải vì đau, mà vì… xấu hổ. Cậu ghét bị chú ý. Ghét việc trở thành tâm điểm của đám đông như thế này. Và hơn hết, cậu ghét ánh mắt rực rỡ kia – của Khang – đang nhìn mình như thể vừa phát hiện ra điều thú vị nhất trong ngày.
Khang chạy tới ngay lập tức, thả tay vỗ mạnh lên vai Hải:
“Làm tốt lắm, trọng tài của tôi!” – Cậu cười rạng rỡ, chẳng hề có ý xin lỗi. “Cậu mà không ngã thì sao tôi có thể làm được cú đập siêu ngầu như thế chứ?”
Hải nhíu mày. Nếu là người khác, chắc cậu đã bỏ đi từ lâu. Nhưng không hiểu vì lý do gì – có lẽ vì ánh mắt quá vô tư kia, hoặc vì tay Khang vẫn đang đặt trên vai cậu – cậu không nỡ gạt bỏ hết tất cả. Chỉ lắc đầu, bước lui vài bước, cố gắng giữ khoảng cách cần thiết.
Trận đấu tiếp tục. Hải đứng lại ở vị trí ban đầu, lần này có phần cảnh giác hơn. Thi thoảng cậu vẫn liếc nhìn Khang – người không biết mệt, luôn chạy, luôn cười, luôn hô hào đồng đội. Có điều gì đó nơi cậu ta… khiến Hải không thể rời mắt hoàn toàn.
Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội của Khang, cả nhóm ùa lại, ôm nhau hò hét. Hải đứng yên, thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một cuộc khảo nghiệm tinh thần. Nhưng cậu không rời sân ngay. Có lẽ… vì một phần nào đó trong cậu vẫn đang chờ một điều gì đó tiếp theo.
Và điều đó đến thật – như thường lệ – từ Khang.
Cậu ta quay sang, chạy đến bên Hải, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi mà không để cậu kịp phản kháng:
“Đi nào, tôi đã đặt chỗ ngồi đẹp nhất trong lớp để kể cho cậu nghe về cú sút thần sầu của tôi đấy.”
Hải khẽ thở dài. Nhưng lần này, bước chân cậu không hề do dự.
Trở lại lớp, Khang kể huyên thuyên không ngừng. Từ kỹ thuật đi bóng của mình, đến những pha phối hợp chẳng mấy ăn ý của đồng đội, rồi cả chuyện… đôi giày mới bị dính bùn làm giảm tốc độ sút bóng.
Hải chỉ ngồi đó, im lặng, lâu lâu gật đầu hoặc đáp lại bằng một tiếng “ừ” ngắn ngủi. Nhưng thật ra, trong lòng cậu không còn thấy phiền như ban đầu. Không khí xung quanh Khang có điều gì đó khiến Hải… mềm lòng. Màu sắc. Âm thanh. Một chút sự sống – đúng nghĩa – len vào cuộc sống tẻ nhạt và khép kín của cậu.
Và rồi, khi buổi học kết thúc, Khang lại gọi với theo sau lưng:
“Này, Hải! Ngày mai có trận tái đấu đó. Nhớ đến sớm nhé!”
Hải không quay lại. Nhưng khóe môi cậu cong lên một cách khó nhận ra.
---
Kết thúc Chương 2:
Hải – cậu học sinh lạnh lùng, hướng nội – không còn đứng ngoài thế giới của những tiếng cười và trò chơi. Dù vô tình hay hữu ý, Khang đang dần bước vào thế giới đó, mang theo ánh sáng và năng lượng khiến Hải không thể lẩn tránh mãi được.
Và cậu bắt đầu nhận ra… đôi khi, những điều không tưởng lại là thứ thay đổi cuộc sống nhiều nhất.