Chương 3: Làn Sóng Cảm Xúc
Một buổi chiều muộn, ánh mặt trời lùi dần về phía chân trời, để lại sắc cam buồn bã trải dài khắp sân trường. Hải lặng lẽ bước ra khỏi lớp học, chiếc balo sờn cũ lủng lẳng sau lưng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Cậu không nói lời tạm biệt với ai, cũng chẳng nhìn lại. Mỗi bước chân nặng nề của Hải như kéo theo cả những mảnh ký ức mệt mỏi và niềm hy vọng mỏng manh cậu từng có.
Hôm nay không có gì đặc biệt. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, với tiết học dài, với cái cách cậu lặng lẽ tồn tại ở một góc lớp – không quá xa để bị lãng quên, nhưng cũng chẳng đủ gần để ai đó thật sự để ý đến. Ngoại trừ Khang.
Cái tên ấy lại hiện lên trong đầu Hải, như một làn gió mát xen lẫn ánh nắng khiến trái tim cậu rung lên, dù chỉ một chút. Nhưng những rung động ấy chưa kịp trở thành điều gì rõ ràng thì bóng tối đã vội nuốt chửng lấy Hải, kéo cậu trở về thực tại quen thuộc: một mái nhà lạnh lẽo, một nơi gọi là "nhà" nhưng chưa từng cho cậu cảm giác an toàn.
Vừa tới đầu ngõ, Hải đã nghe thấy tiếng la hét quen thuộc. Giọng nói gắt gỏng, men rượu nồng nặc, tiếng đồ đạc bị ném vỡ — tất cả như một bản giao hưởng đổ nát lặp đi lặp lại mỗi ngày trong đời cậu.
Cậu đứng lặng dưới tán cây trước cổng nhà, chiếc chìa khóa run rẩy trong tay. Gió khẽ lướt qua tóc cậu, nhưng chẳng thể xoa dịu được nỗi sợ trong lòng. Hải cắn chặt môi, bàn tay siết đến trắng bệch. Cậu không muốn vào, nhưng cũng không thể mãi đứng đây như một kẻ trốn chạy.
Một tiếng vỡ chói tai vang lên.
Hải giật mình, trái tim co thắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức đen tối ùa về: những lần bị tát vì lỡ làm đổ cơm, những cái nhìn rực lửa khi cậu lên tiếng phản kháng, những đêm cậu co người dưới chăn, lặng lẽ lau đi nước mắt.
Bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa, Hải nuốt khan rồi đẩy cánh cửa vào.
Cậu chỉ kịp bước qua ngưỡng cửa thì một bàn tay thô bạo đã túm lấy cổ áo, kéo cậu ngã nhào xuống nền gạch lạnh buốt. Mắt tối sầm, Hải vẫn cố gắng không bật ra tiếng rên. Cậu đã quen với đau. Đau thể xác chỉ như một phần phụ của nỗi tê liệt trong tâm hồn.
“Đồ vô dụng! Mày còn dám vác mặt về đây à?! Tao nuôi mày để làm cái gì hả?!” – giọng bố cậu vang lên, đặc quánh rượu và thù hằn.
Một cú đá giáng xuống cạnh sườn khiến Hải co rúm lại. Cậu cắn răng chịu đựng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà ố vàng. Không phải vì không đau, mà vì Hải đã quá quen với cảm giác này rồi. Cậu không còn phản kháng nữa. Cậu chỉ lặng lẽ chờ nó kết thúc như mọi lần.
Nhưng lần này… mọi thứ lại khác.
Một tiếng đập cửa dữ dội vang lên. Rồi sau đó — giọng nói quen thuộc, vang lên rõ ràng giữa tiếng hỗn loạn:
“Dừng lại ngay!”
Không thể nào… Hải mở choàng mắt, ngước nhìn về phía cửa. Cậu tưởng mình đang mơ.
Khang.
Cậu ấy đứng đó, thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt như thiêu đốt. Khang xông vào nhà không chút do dự, đẩy bố Hải ra một cách dứt khoát. Cánh tay gầy gò của Khang run lên, nhưng giọng cậu vững vàng đến lạ thường.
“Ông không có quyền đánh người khác như thế. Ông là bố, chứ không phải kẻ tra tấn con mình!”
Bố Hải giật lùi lại, vẻ mặt sửng sốt và tức giận. “Mày là thằng nào? Cút ra khỏi nhà tao!”
“Không. Tôi sẽ không đi đâu cả cho đến khi ông dừng lại,” Khang bước chắn trước mặt Hải, hai tay dang ra như một tấm chắn sống. “Cậu ấy không phải chịu đựng điều này một mình nữa.”
Không khí trong nhà đặc quánh. Hải ngồi thẫn thờ dưới sàn, cổ họng nghẹn cứng. Chưa ai từng làm vậy vì cậu. Chưa ai từng bước vào “địa ngục” của cậu, càng không ai dám giơ tay ngăn lại nỗi đau cậu phải sống cùng mỗi ngày.
Cuối cùng, bố Hải hậm hực quay đi, đập mạnh cánh cửa vào phòng riêng. Im lặng quay trở lại, nhưng là một thứ im lặng khác — một không gian mà lần đầu tiên, có người ở lại với cậu.
Khang quay lại, quỳ xuống cạnh Hải. “Cậu có sao không? Tôi đến vì thấy cậu biến mất sau giờ học. Linh cảm nói tôi biết có chuyện xảy ra…”
Hải cúi đầu, giọng run run: “Sao cậu lại tới đây? Cậu… không nên thấy những thứ này.”
Khang khẽ chạm vào vai Hải, bàn tay ấm áp và vững chãi. “Tôi muốn thấy. Tôi muốn biết con người thật của cậu, dù là phần mạnh mẽ hay yếu đuối nhất. Cậu không cần phải một mình gồng gánh hết mọi thứ.”
Lời nói ấy khiến ngực Hải thắt lại. Lần đầu tiên, cậu để bản thân thở ra một hơi dài. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống má, nóng hổi và thật nhẹ nhõm.
“Khang… cảm ơn cậu…” – Hải nói, giọng khàn và đứt quãng.
Không lời nào có thể diễn tả hết sự biết ơn trong tim cậu. Nhưng Khang không cần lời. Cậu chỉ siết nhẹ vai Hải, rồi ngồi bên cạnh, lặng lẽ như thể muốn nói: Tớ sẽ ở đây. Chừng nào cậu còn cần.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Mỗi giọt mưa đập vào mái tôn như đang gột rửa những vết thương cũ. Và trong căn phòng tăm tối ấy, một tia sáng mỏng manh bắt đầu len lỏi vào…
---
Kết thúc Chương 3:
Trong một đêm mưa, Khang đã bước qua ranh giới giữa người quen và người thật sự quan trọng. Không chỉ là người kéo Hải ra khỏi bóng tối, cậu còn là minh chứng cho một điều: không ai đáng phải chịu đựng một mình. Và Hải, dù còn e ngại, đã bước được một bước đầu tiên – để tin, để hy vọng, và để bắt đầu lại. Nhưng liệu ánh sáng ấy có đủ mạnh để xua tan những vết thương đã ăn sâu trong tâm hồn cậu?