Chương 4: Căn Phòng Khóa Kín
Trời đổ mưa rả rích từ sáng sớm, một cơn mưa uể oải và kéo dài như thể bầu trời cũng biết mệt mỏi. Hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ áo, ngấm vào da thịt. Thế nhưng Hải vẫn đến lớp, đúng giờ, không trễ lấy một phút. Như thường lệ, cậu ngồi ở góc cuối lớp – chỗ ngồi cũ kỹ cạnh cửa sổ. Nét mặt Hải không biểu lộ cảm xúc nào, ánh mắt xa xăm dõi theo từng giọt mưa đọng trên kính. Có người lướt qua nhìn, rồi lại quay đi. Không ai biết cậu đang nghĩ gì. Không ai dám bắt chuyện.
Ngoại trừ Khang.
Cậu vẫn để mắt đến Hải, như một thói quen. Nhưng hôm nay, có gì đó sai sai – không phải ở ánh mắt lặng lẽ hay nét trầm buồn cố hữu, mà là thứ gì đó sâu hơn, như thể Hải đang cố giấu một cơn bão dưới lớp vỏ ngoài điềm tĩnh. Và điều ấy khiến Khang không yên.
Giờ học trôi chậm rãi. Mỗi tiết học là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Khi chuông tan học vang lên, Khang nhanh chóng thu dọn đồ, ra cổng chờ. Nhưng mãi vẫn không thấy Hải đâu.
Cậu đợi. Mười phút… hai mươi phút… rồi ba mươi phút trôi qua.
Mưa nặng hạt hơn. Người thưa dần. Cảm giác bất an dấy lên trong lòng Khang, như thể có ai đó bóp nghẹt ngực cậu. Cậu chạy ngược lại lên lớp, tim đập liên hồi.
"Hải xin nghỉ tiết cuối rồi, nói là gia đình có việc, – một bạn cùng lớp nói khi Khang hỏi"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Khang thấy lạnh sống lưng.
Cậu lập tức móc điện thoại ra, gọi cho Hải. Một lần. Không bắt máy. Hai lần. Vẫn không. Lần thứ ba – tắt máy.
Cảm giác sợ hãi đột ngột tràn tới. Không giống mọi lần. Không giống bất kỳ linh cảm nào trước đây.
Khang đạp xe dưới trời mưa, gió tát vào mặt rát buốt. Cậu lao như bay qua những con hẻm quen thuộc, bỏ lại sau lưng tiếng còi xe, ánh đèn và sự ồn ào. Trong đầu chỉ còn văng vẳng duy nhất một câu hỏi: Hải… cậu đang ở đâu?
Đến nhà Hải, cổng gỗ khép hờ, xung quanh tối om. Không một ánh đèn, không tiếng người. Cả căn nhà như bị bỏ hoang từ rất lâu.
Khang gõ cửa. Không ai trả lời.
Cậu đẩy nhẹ cửa, bước vào. Bóng tối nuốt lấy cậu. Phòng khách lạnh lẽo, bàn ghế văng tứ tung. Sàn nhà dính nước, có vết rượu và tro thuốc lá rải rác. Nhưng điều đáng sợ nhất là… không có dấu hiệu nào cho thấy Hải từng ở đây hôm nay.
"Cậu đang tìm thằng nhóc nhà này à?"
Một giọng nói khàn đục vang lên sau lưng khiến Khang giật mình. Cậu quay lại. Một người đàn ông đứng dưới mái hiên hút thuốc, mái tóc hoa râm, đôi mắt mỏi mệt.
"Tôi thấy bố nó kéo nó đi lúc chiều. Nói gì đó về “giải quyết nợ nần”. Gấp lắm. Còn nghe loáng thoáng là mang đến bến xe"
"Bến xe?" – Khang lặp lại, giọng run run.
"Ừ. Có lẽ là khu nhà xưởng bỏ hoang gần đó. Ông bố nó đang nợ bọn dưới đó cả đống tiền. Mấy lần rồi…"
Khang không chờ nghe hết câu. Cậu nhảy lên xe, đạp hết sức về phía khu nhà hoang cũ – nơi từng nghe mấy đám đàn anh trong trường đùa rằng đó là “điểm giao dịch của những linh hồn bị bán rẻ”.
Mưa như xối xả vào mắt. Con đường đất lầy lội khiến xe loạng choạng. Nhưng trong lòng Khang, mọi nỗi sợ đều bị lấn át bởi cảm giác duy nhất: phải cứu được Hải. Bằng mọi giá.
---
Cùng lúc đó…
Một căn phòng nhỏ, tầng hai khu nhà xưởng, hôi mùi sắt gỉ và mưa dột.
Hải nằm gục trong góc tường, hai tay bị trói ra sau bằng dây thừng sần sùi. Gò má trầy xước, mép môi rớm máu. Cậu vẫn chưa hiểu nổi điều gì đang xảy ra – tất cả như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại: bố cậu, tiếng chửi rủa, rồi đột nhiên là những bàn tay lôi cậu đi, tiếng cửa xe đóng sập.
Trong căn phòng tăm tối ấy, người đàn ông đứng canh đang nói chuyện điện thoại:
"Hàng ngon. Mặt đẹp, da trắng, nhỏ con. Mười giờ đêm tới lấy là vừa"
Mỗi lời nói như lưỡi dao cứa vào da thịt Hải. Bán người. Cậu từng nghe đến chuyện này, nhưng không nghĩ nó lại gần đến thế.
Bố cậu đã nhận tiền. Không do dự. Không ánh nhìn. Không một lời tạm biệt.
"Vậy mà vẫn gọi là bố…"
Cậu cố không khóc. Dây thừng siết chặt, nhưng Hải vẫn gắng nghiến răng, cọ tay vào cạnh cửa sắt gỉ, cố tìm cách thoát thân. Nhưng đôi tay đau rát, mắt nhòe đi vì máu và nước mưa, và thời gian đang dần cạn kiệt…
---
RẦM!
Cánh cửa dưới tầng bị đạp tung.
Tiếng hét, tiếng đồ đạc rơi. Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang mục.
Tên canh gác giật mình quay lại.
Bốp!
Một cú đấm trời giáng nện thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngã đập lưng xuống nền nhà. Bàn tay dính máu của Khang run rẩy, nhưng ánh mắt cậu bốc lửa.
"Hải!" – Cậu gọi lớn, lao vào căn phòng.
Hải sững người.
Cậu không tin nổi vào mắt mình.
"Khang…?"
Không chờ Hải phản ứng, Khang đã quỳ xuống tháo dây trói, đôi tay lấm lem bùn đất nhưng cử động dứt khoát. Cậu nghẹn ngào: “Tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn. Tôi… tôi không để ai mang cậu đi đâu hết.”
Khi dây trói đứt, Hải đổ sụp vào người Khang. Cậu không khóc. Chỉ im lặng, môi mím chặt. Nhưng Khang cảm nhận được sự run rẩy trong từng hơi thở.
"Sao cậu… tìm được tôi?"
"Tôi cảm nhận được mà. Cậu không biết ánh mắt sáng nay của cậu khác mọi ngày thế nào đâu. Và linh cảm của tôi… chưa từng sai với cậu"
Khang siết lấy Hải trong vòng tay, ôm chặt như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, cậu sẽ mất người này mãi mãi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nặng hạt. Nhưng trong căn phòng khóa kín ấy, một cánh cửa khác đang dần mở – cửa của niềm tin, của hy vọng, và của một thứ tình cảm chưa thể gọi tên, nhưng đủ mạnh để đánh thức một trái tim tưởng chừng đã chết lặng.
Kết thúc Chương 4
Hải không chỉ được cứu khỏi bóng tối, mà còn lần đầu tiên tin rằng… có một người thực sự sẽ vì cậu mà lao vào bão tố, không chần chừ. Và Khang, bằng một hành động tưởng chừng liều lĩnh, đã chạm đến góc sâu nhất trong trái tim Hải – nơi bao lâu nay cậu chỉ toàn che giấu, giam hãm, và khóa chặt.