Chương 5: Nắng Sau Cơn Mưa
Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm rón rén lách qua lớp rèm trắng nơi cửa sổ bệnh viện, nhẹ như một lời thì thầm. Không còn tiếng mưa dập dồn như đêm qua, cũng không còn sấm chớp hay những cơn gió rít lạnh buốt. Trời trong, xanh nhạt, như thể đêm giông vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng tạm thời trong giấc ngủ dài của thành phố.
Trong căn phòng bệnh đơn giản, rộng vừa đủ để chứa một chiếc giường, một cái bàn và vài chiếc ghế nhựa, Khang đang ngồi gục đầu xuống mép giường bệnh. Lưng cậu cong lại vì mỏi, tay vẫn đặt lên chăn như thể sợ Hải biến mất lần nữa chỉ vì mình lơ là một chút.
Không biết đã bao lâu rồi cậu ngồi đó. Có lẽ là từ lúc y tá bảo “bệnh nhân đã qua nguy hiểm”. Khang chỉ nhớ là mình đã thở phào, rồi kéo ghế lại gần, rồi... không thể rời đi nữa. Bên ngoài trời có thể sáng, người có thể bảo rằng đã an toàn, nhưng trái tim thì chưa hoàn toàn bình yên được – không khi Hải còn đang nằm đó, bất động và im lặng như một bức tượng thủy tinh mong manh.
Cậu nghe được từng nhịp thở đều đều từ Hải. Mỗi lần ngực cậu bạn khẽ phập phồng là một lần Khang tự nhắc mình: Nó còn sống. Nó còn thở. Nó còn đây.
Một tiếng trở mình khẽ khàng phá vỡ không gian yên tĩnh.
Hải cựa nhẹ. Đôi mày khẽ nhíu lại như phản xạ tự nhiên với ánh sáng buổi sớm. Rồi cậu mở mắt – đôi mắt đen sâu như mặt hồ lặng, thoáng mơ hồ nhưng không còn đau đớn.
Khang lập tức ngẩng lên, hơi chớp mắt vì giật mình, rồi cười nhẹ khi thấy Hải đang nhìn mình.
"…Cậu tỉnh rồi?"
Hải im lặng vài giây, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn Khang, như thể đang xác nhận đó là sự thật. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu sang bên, giọng khàn đặc:
"Cậu… vẫn ở đây à?"
"Ừ." Khang gật đầu, tay vô thức siết nhẹ tấm chăn, "Tôi không đi được. Nhìn mặt cậu thế này mà bỏ về, tôi áy náy cả đời mất."
Hải chớp mắt. Một bên má cậu sưng đỏ, có vài vết xước đã được dán băng. Mái tóc rối bời che đi một phần trán, trông như thể vừa lạc khỏi trận mưa bão.
"Giờ là… mấy giờ rồi?" – Hải hỏi, giọng vẫn nhỏ như gió thoảng.
"Hơn chín giờ. Cậu ngủ gần bốn tiếng rồi đấy. Có mơ thấy tôi không?"
Hải giật nhẹ khóe miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Một chút im lặng lửng lơ giữa hai người, trước khi cậu khẽ lẩm bẩm:
"Không."
Khang bật cười khẽ, nghiêng đầu:
"Xạo quá. Mặt đỏ thế kia mà bảo không? Lúc ngủ còn nhíu mày như đang cãi nhau với ai ấy. Tôi nghi cậu mơ thấy tôi cứu cậu bằng trực thăng, rồi cõng cậu chạy trên nóc nhà cao tầng cơ."
"Cậu…" – Hải quay mặt vào trong, giọng bối rối – "Phiền thật đấy."
"Ừ, nhưng tôi cứu cậu mà. Cho nên được quyền phiền một chút."
Một lúc sau, khi không khí lắng lại, Hải thở dài, khẽ hỏi:
"Hôm qua… sao cậu biết tôi ở chỗ đó?"
Khang ngồi thẳng lên, ánh mắt bỗng nghiêm lại. Không còn vẻ trêu chọc nữa, chỉ còn sự chân thành đọng trong giọng nói.
"Tôi không biết chắc. Chỉ là khi thấy cậu biến mất, tim tôi như có ai bóp nghẹt. Rồi nghe phong phanh mấy lời không hay từ hàng xóm. Tự nhiên tôi nghĩ ngay đến chỗ đó. Lúc chạy đến, tôi chỉ mong… chưa muộn."
Hải nhìn xuống bàn tay mình – những ngón tay gầy, run nhẹ, không vì lạnh mà vì ký ức chưa kịp ngủ yên.
"Tôi… lúc đó nghĩ mình bị bán thật rồi. Mọi thứ tối sầm. Tôi không nghĩ có ai đến cả."
"Nhưng tôi đến mà." – Khang đưa tay ra, rất khẽ, đặt lên cổ tay Hải – "Và nếu lần sau cậu lại gặp chuyện, tôi cũng sẽ đến. Nên đừng im lặng như thế nữa."
Hải nhìn bàn tay đặt lên tay mình. Bàn tay đó hơi thô, ấm và thật. Như một sợi dây níu cậu lại khỏi vực sâu.
"...Ừm."
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Khang. Cậu ngả người ra sau, mắt nhìn lên trần:
"Mà này, nói chuyện nghiêm túc xong rồi, cho tôi hỏi cái này được không?"
"Sao?"
"Cậu có bao giờ nghĩ, tên hai đứa mình ghép lại nghe ngộ không?"
Hải cau mày: "Ghép lại… là sao?"
"Thì ‘Hải’ với ‘Khang’. Thành ‘Hải Khang’ ấy. Nghe cứ như tên công ty bất động sản lớn. Hay hãng xe tải cũng được."
Hải ngớ người vài giây, rồi bật cười. Một tiếng cười thật sự, trong trẻo đến bất ngờ giữa căn phòng trắng toát.
"Cậu đúng là… rảnh quá."
"Không rảnh đâu. Tôi nghiên cứu kỹ lắm rồi. Còn có nghĩa nữa nhé – ‘Hải Khang’: biển cả bình an. Lãng mạn chưa?"
Hải khẽ lắc đầu, nhưng không giấu nổi ánh mắt mềm lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thấy lồng ngực mình không còn nặng như đá nữa.
"Ừ thì… nghe cũng không tệ."
"Thấy chưa, dính với tôi là hợp lý mà."
"Chỉ là tên thôi. Đừng tự ảo tưởng quá."
"Không ảo tưởng, chỉ hy vọng thôi." – Khang cười, dịu dàng đến mức khiến Hải phải quay đi.
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, chỉ còn tiếng nắng chảy qua khung cửa kính, và hai trái tim dường như… đang tiến gần thêm một nhịp.
---
Kết thúc Chương 5
Không phải lúc nào bình yên cũng đến từ điều lớn lao. Đôi khi, nó chỉ đến từ một cái nắm tay. Một lời hỏi han. Và một người sẵn sàng ngồi bên mình đến sáng – không nói nhiều, nhưng ở lại đủ lâu để lòng thôi lạnh.