Chương 1: Ngày tôi phát điên vì một người
Tôi – Nguyệt Lam – sinh viên năm hai ngành Truyền thông.
Ngày hôm đó là một trong những buổi học quan trọng nhất trong học kỳ này: buổi thuyết trình giữa kỳ, chiếm tới 40% điểm môn học. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng đến từng chi tiết, từng slide, từng ví dụ. Không phải vì sợ điểm kém – mà vì tôi thật sự yêu thích ý tưởng mà mình đang mang đến. Tôi tin tưởng vào nó, và tin vào bản thân mình.
Với tôi, được đứng trước lớp, cầm mic và trình bày một dự án đầy nhiệt huyết… đó là lúc tôi cảm thấy sống thật nhất.
Bởi vậy, tôi đã bước lên với tâm thế đầy tự hào và tự tin, không một chút do dự.
Bài thuyết trình của tôi xoay quanh một dự án kết nối sinh viên toàn quốc, giúp chia sẻ học liệu, kỹ năng mềm, và đặc biệt là hỗ trợ tâm lý tinh thần – một nền tảng không chỉ mang tính học thuật mà còn giàu cảm xúc.
Tôi đi từ lý do hình thành ý tưởng, dẫn dắt đến các bước triển khai, thậm chí còn đưa ra một vài chiến lược truyền thông sơ bộ. Tôi tin mình đang truyền cảm hứng cho cả lớp. Mắt bạn bè nhìn tôi. Cô giáo gật đầu liên tục. Tôi càng nói càng hưng phấn.
Cho đến khi… có một giọng nói vang lên từ hàng ghế cuối lớp.
“Bạn có chắc dự án này khả thi không?”
“Bạn lấy dữ liệu nào để chứng minh nhu cầu này thật sự tồn tại?”
“Dự án của bạn nghe rất lý tưởng, nhưng liệu có thực tế?”
Tôi quay lại.
Người vừa lên tiếng là một anh chàng cao ráo, gương mặt không có gì nổi bật, kiểu mà nếu đi lướt qua nhau ngoài hành lang, tôi sẽ chẳng nhớ nổi.
Anh ta luôn ngồi cuối lớp, ít nói, không tham gia các hoạt động nhóm, càng không phải kiểu “soái ca” khiến người ta để mắt.
Nhưng lần này, anh ta lại là người duy nhất phá vỡ mạch cảm hứng của tôi – và bằng một giọng nói đều đều, tỉnh táo, đầy thách thức.
Tôi sững người vài giây.
Không phải vì tôi không lường trước phản biện – mà vì cách anh ta nói. Nó không hề gay gắt, nhưng cực kỳ sắc sảo. Lạnh. Rạch ròi.
Nó khiến tôi cảm thấy bài thuyết trình của mình – thứ tôi dày công chuẩn bị – bỗng nhiên… giống như một giấc mơ viển vông.
Tôi không thể để yên.
Tôi phản bác lại từng câu. Tôi đưa ra dữ liệu tôi đã khảo sát. Tôi bảo vệ ý tưởng của mình như đang bảo vệ một phần con người tôi.
Và thế là, giữa tiết học, chúng tôi bắt đầu một cuộc tranh luận thực sự.
Anh ta nói ít, nhưng từng câu đều khiến tôi thấy nghẹn.
Tôi thì nói nhiều – bằng đam mê, bằng cảm xúc, bằng tất cả sự tin tưởng mình đang đúng.
Còn anh ta thì chỉ nói đúng những điều tôi chưa nghĩ đến – như kéo tôi từ mây cao rơi xuống mặt đất.
Lớp học im lặng. Cô giáo không can thiệp. Không khí như đông đặc lại, còn tôi thì cảm giác như đang trong một trận đấu không tiếng súng.
Kết thúc buổi học, tôi bước ra khỏi lớp, đầu óc quay cuồng.
Tôi cảm thấy mình đã chiến đấu thật sự. Và cũng lần đầu tiên, tôi thấy không chắc mình thắng.
Tôi tức giận. Rất tức.
Tức vì bị cắt lời, tức vì bị “dội gáo nước lạnh” giữa lúc thăng hoa.
Nhưng kỳ lạ thay… tôi không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của anh ta. Ánh mắt nhìn tôi không chút cảm xúc, nhưng lại khiến tôi bị khựng lại – như thể nó nhìn xuyên qua lớp vỏ tự tin của tôi, chạm đến những điều tôi chưa dám thừa nhận.
Tôi ghét anh ta.
Hoặc… tôi nghĩ mình ghét.
Chương 2: Gần nhau trong bất đắc dĩ
Sau buổi thuyết trình hôm đó, tôi cứ ngỡ sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt khó ưa ấy thêm lần nào nữa. Ai dè, đời không như phim.
Cô giáo nhìn cả lớp, thong thả tuyên bố:
“Tuần tới các em làm bài tập nhóm nhé. Mỗi nhóm 4 người, thầy cô đã chia sẵn.”
Tôi nhìn vào danh sách, lòng đầy hy vọng… và rồi tim tôi như rớt xuống đất.
Tên tôi – Nguyệt Lam – đứng ngay cạnh cái tên mà tôi vừa chửi thầm trong đầu không dưới 10 lần từ hôm đó đến giờ.
Trần Duy Khánh.
Là anh ta.
Cái người đã phá nát bài thuyết trình khiến tôi phát điên.
Tôi trừng mắt nhìn cái tên đó như muốn đốt nó cháy rụi. Không lẽ tôi nghiệp nặng đến mức vũ trụ cũng muốn trêu tôi?
Ngoài tôi và Khánh, nhóm còn hai người nữa. Một trong số đó là Hải Nam – cậu bạn học cùng lớp, tính tình hoạt bát, ăn nói duyên dáng, lại còn… đẹp trai.
Ngay từ năm nhất, Hải Nam đã là kiểu người nổi bật giữa đám đông.
Nụ cười rạng rỡ, luôn sẵn sàng bắt chuyện và giúp đỡ người khác, cứ như mặt trời bước đi giữa giảng đường vậy.
Tôi thở phào – ít ra cũng có ánh sáng trong đống “đen đủi” này.
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra ở quán cà phê gần trường.
Tôi đến hơi trễ, vừa bước vào đã thấy Khánh ngồi đó – gọn gàng, im lặng, đang gõ gì đó trên laptop. Không nhìn quanh, không chào ai.
Một dạng người tự cô lập mình, tôi nghĩ thầm.
Thấy tôi, anh ta chỉ liếc qua rồi gật nhẹ đầu – cái kiểu “tôi biết bạn đến nhưng tôi không có nhu cầu giao tiếp”.
Tôi ngồi xuống cạnh Hải Nam, cũng chẳng buồn bắt chuyện với Khánh.
Nhưng lạ một điều… khi bắt đầu bàn công việc, Khánh lại chính là người đã lên dàn ý chi tiết từ trước.
Không nói nhiều, không hoa mỹ – nhưng mọi thứ đều cực kỳ rõ ràng và thực tế.
Tôi ngồi nghe mà trong đầu hơi xáo trộn.
Anh ta… giỏi thật.
Không màu mè, không phô trương – nhưng những gì anh ta nói khiến tôi bắt đầu… lắng nghe.
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi mất tập trung – không phải vì tức, mà vì cái cách anh ta nhìn xuống màn hình, tay gõ thoăn thoắt, giọng trầm trầm đều đều… lại khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi lắc đầu, tự mắng mình:
“Tỉnh lại đi. Người như vậy chỉ nên để xa.”
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Mỗi lần họp nhóm, tôi đều phát hiện ra thêm một mặt khác của Khánh.
Anh ta ít nói, nhưng lần nào nói cũng đúng trọng tâm. Anh ta không bao giờ đến trễ, luôn hoàn thành phần việc của mình trước thời hạn, và đặc biệt… không bao giờ để ai phải nhắc hai lần.
Thậm chí, khi tôi bị ốm không kịp gửi báo cáo, anh ta đã thay tôi tổng hợp luôn phần đó mà không một lời trách móc.
Tôi hỏi:
“Sao anh không nói với nhóm?”
Khánh chỉ đáp:
“Không cần phải kể công.”
Tôi lặng người.
Không hiểu vì sao tim mình lại lỡ một nhịp.
Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng bị kéo về thực tại – bởi Hải Nam.
Cậu ấy luôn quan tâm, luôn hỏi han tôi trong mọi buổi họp. Một cái nháy mắt, một lời trêu chọc, một lần vô tình gắp đúng món tôi thích.
Cậu ấy là kiểu người khiến mọi thứ trở nên dễ thở hơn.
Và có một phần trong tôi – rõ ràng, rất rõ – đã bắt đầu… để ý Hải Nam.
Thế nhưng, mỗi lần quay sang nhìn Khánh, người đang lặng lẽ làm việc nơi góc bàn, ánh đèn vàng phủ lên đôi mắt đầy tập trung ấy…
Tôi lại có cảm giác gì đó rất khó gọi tên.
Là tò mò? Là giận dữ chưa nguôi? Hay là… bắt đầu rung rinh?
Chương 3: Yêu một người rực rỡ
Tôi không rõ mình đã rung động từ khi nào.
Có thể là từ cái ngày Hải Nam dúi cho tôi hộp sữa nóng khi tôi ho sặc sụa giữa buổi thảo luận.
Hay là lúc cậu ấy chạy cả cây số để mang laptop của tôi về khi tôi bỏ quên trong thư viện.
Hoặc đơn giản là mỗi lần Hải Nam nhìn tôi, ánh mắt ấy luôn sáng rực, không hề che giấu tình cảm như ai kia.
Tôi từng nghĩ tình yêu là thứ gì đó phải chênh vênh, phải hồi hộp, phải khiến mình hoang mang.
Nhưng Hải Nam thì khác. Ở bên cậu ấy, tôi thấy nhẹ nhàng. Thấy mình được quan tâm, được cười nhiều hơn.
Không phải đoán, không phải dè chừng.
Và rồi một ngày, khi bài tập nhóm kết thúc, cũng là lúc Hải Nam nhẹ nhàng nói:
“Lam này… hay là mình thử tìm hiểu nhau nhé?”
Tôi đã không do dự.
Tôi gật đầu.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau – một tình yêu đúng nghĩa “trong sáng đại học”.
Cùng nhau đi học, cùng ăn trưa, cùng ngồi cạnh nhau trong thư viện.
Hải Nam luôn biết cách khiến tôi vui, những bất ngờ nhỏ, những lời chúc ngọt ngào, cả những lần ôm siết tôi thật chặt khi tôi gặp chuyện mệt mỏi.
Tôi cười nhiều hơn. Bạn bè bảo tôi dạo này dịu lại, bớt chanh chua, vì “có người yêu nên biết yêu đời”.
Và tôi cũng nghĩ vậy.
Tôi hạnh phúc.
Thật sự hạnh phúc.
Chỉ có một điều… tôi không thể không để ý.
Là… Khánh.
Từ sau khi nhóm tan rã, chúng tôi không còn nói chuyện.
Anh ta vẫn vậy – đi một mình, học một mình, sống tách biệt như thể thế giới xung quanh không ảnh hưởng gì đến anh ta.
Tôi tự nhủ mình đã dẹp hết mớ cảm xúc hỗn độn ngày nào.
Tôi đã chọn Hải Nam – người luôn ở cạnh tôi, chứ không phải một người không bao giờ để tôi bước gần lại.
Thế nhưng, vào một chiều mưa cuối tháng, khi tôi và Hải Nam đang trú mưa dưới mái hiên giảng đường, tôi thấy Khánh đi ngang qua.
Không áo mưa, không vội vàng – anh ta bước chậm rãi trong mưa, tay đút túi áo, ánh mắt như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
Tôi nhìn theo.
Lòng hơi se lại.
Không buồn. Không tiếc nuối.
Chỉ là… một cảm giác rất lạ. Như thể tôi vừa bỏ lỡ điều gì đó mà bản thân chưa từng hiểu rõ.
Hải Nam kéo tôi lại, tay cậu ấy ấm áp siết lấy tay tôi.
Tôi quay sang nhìn người đang ở bên cạnh mình – người luôn khiến tôi cười.
Và tôi mỉm cười, thật lòng.
Tôi đã chọn Hải Nam.
Tôi chọn ánh sáng.
Tôi chọn tình yêu rõ ràng và dịu dàng.
Còn Khánh… chỉ là một cơn mưa lướt qua.
CÒN TIẾP!!!