Chương 6: Người Ở Lại (Hoàn)
Tiếng giày bata chạm nhẹ nền gạch hành lang bệnh viện. Không còn tiếng máy đo nhịp tim, cũng chẳng còn mùi thuốc sát trùng nồng đượm trong không khí. Hải bước từng bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh, chiếc balo nhẹ trên vai nhưng lòng lại thấy trĩu nặng. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, như một đoạn ký ức vừa kết thúc – nhạt nhòa nhưng mãi không thể xóa.
Khang đi bên cạnh, không nói gì. Chỉ đôi lúc lặng lẽ liếc sang, ngón tay khẽ quệt vào nhau như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Trước cổng bệnh viện, không có ai đến đón. Chỉ có nắng và gió và… một cậu bạn với chiếc xe đạp cũ kỹ đã chờ từ sớm.
“Lên đi.” – Khang nói, tay vỗ nhẹ yên sau.
“Cậu vẫn còn đi xe này à?”
“Ờ. Tại tôi vẫn chưa kiếm được lý do để thay.” – Cậu nháy mắt, giọng chậm rãi – “Có người ngồi sau vẫn vừa vặn, nên chưa cần đổi.”
Hải không đáp, chỉ mím môi cười. Cậu leo lên yên sau, tay khẽ bám vào áo Khang – không chặt, nhưng cũng chẳng hờ hững.
Đường về hôm ấy bình yên. Cả hai không ai nói gì nhiều. Nhưng có một khoảng lặng mà ai cũng nghe rõ trong lòng mình: sự hiện diện của người kia, sự ấm áp của một điều chưa gọi tên.
**
Vài ngày sau, tin ba Hải bị bắt vì liên quan đến hành vi lừa đảo và bạo hành lan ra. Hải không nói với ai. Cậu lẳng lặng gom lại mọi thứ: sổ hộ khẩu, giấy tờ tùy thân, bản sao học bạ – những thứ cần thiết cho một hành trình mới. Không ai hỏi cậu buồn không. Vì ai nhìn vào mắt Hải lúc đó cũng hiểu: cậu đã khóc hết vào đêm trước rồi.
“Có muốn tôi đến không?” – Khang hỏi khi đứng trước ngõ nhà Hải, tay chống lên yên xe, nhìn vào mắt cậu.
“Không. Cậu chỉ cần… thi cho tốt thôi. Tôi cũng sẽ cố gắng.”
Một lời hứa không cần ký kết. Hai người bắt đầu lao vào guồng ôn thi. Mỗi ngày học ở thư viện, học nhóm, học đến khuya. Có những buổi chiều muộn, Hải ngủ gục trên bàn, Khang cởi áo khoác đắp nhẹ lên vai cậu, tay vẫn ghi chép bài.
Có một lần, lúc Hải tỉnh giấc, cậu thấy dòng chữ nhỏ ở góc tờ giấy:
“Cậu ngủ cũng đáng yêu lắm. Nhưng đừng ngủ quên trên giấc mơ. Tôi đợi cậu ở hiện thực.”
Cậu không nói gì. Chỉ cất mẩu giấy vào hộp bút, để đó.
**
Trước kỳ thi đại học một tuần, có một bạn nữ lớp bên tỏ tình với Hải. Trong sân trường, dưới cây phượng già gần nhà xe. Cô bạn bối rối, còn Hải chỉ nhìn lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi. Tôi nghĩ là… tôi đang chờ một người khác.”
Cậu không giải thích gì thêm. Nhưng lúc quay đi, ánh mắt Hải vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc đang đứng bên góc tường. Người ấy giả vờ nghịch điện thoại, miệng mím lại như nén một nụ cười.
**
Tháng Bảy. Giấy báo trúng tuyển lần lượt về.
Hải đậu Bách Khoa – đúng như ước mơ. Khang đậu vào trường sân khấu điện ảnh, ngành diễn xuất. Hai con đường khác nhau, hai thành phố khác nhau. Nhưng không ai thấy buồn.
Khi chia tay ở bến xe, Khang dúi vào tay Hải một hộp quà nhỏ:
“Lúc nào nhớ tôi thì mở ra. Nhưng chỉ được mở một lần thôi đấy.”
“Lỡ tôi mở nhiều thì sao?”
“Thì cậu phải tìm tôi mà đòi.”
Hải cười. Cậu không mở hộp quà ngay. Cất nó vào ngăn tủ ký túc xá, ở một góc không ai chạm tới.
**
Thời gian trôi nhanh như bánh xe lăn dọc phố chiều. Tin nhắn thưa dần, nhưng không mất. Mỗi tháng một lần, hoặc lúc có chuyện đặc biệt, họ lại tìm đến nhau – qua màn hình, qua những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để giữ nhịp tim không lạc.
Năm tháng đại học trôi qua. Mỗi người một thế giới. Nhưng không ai quên lời hứa cũ.
Mùa hè trôi qua. Cuộc sống mới bắt đầu. Hải lao vào những con số, đồ án, bài tập lớn. Khang bận rộn với sân khấu, đạo cụ, các buổi tập. Họ vẫn nhắn tin cho nhau – không thường xuyên, nhưng đều đặn. Những dòng tin ngắn, không phô trương. Một cái sticker hình gấu ngủ gật. Một tấm ảnh hoàng hôn sau buổi học. Một lần duy nhất, Hải gửi: Tôi vừa đọc được một đoạn văn hay: “Nếu người ấy quan trọng, thì dù đi đến đâu, bạn cũng sẽ luôn dõi theo họ.” Không có tin nhắn trả lời. Nhưng tối đó, Khang gửi một tấm ảnh – bàn tay cậu cầm một nhành hoa bồ công anh. Phía sau, là sân trường Bách Khoa.
**
Một ngày nọ, lớp cấp ba tổ chức họp lớp. Đã ba năm trôi qua kể từ lễ tốt nghiệp.
Hải đến muộn. Cậu cao hơn, gầy đi chút, dáng vẻ chững chạc. Vừa bước vào quán cà phê, cậu bắt gặp ánh mắt ai đó – quen thuộc như chưa từng cách xa.
Khang đang đứng ở góc phòng, cười nói với mấy bạn cũ. Ánh mắt dừng lại nơi Hải chỉ một giây, rồi rẽ thành một cái nháy mắt nhẹ. Tim Hải lỡ một nhịp.
Cả buổi hôm đó, họ không nói gì nhiều. Không ngồi cạnh nhau. Nhưng ở một khoảnh khắc, khi Hải đứng gần quầy nước, cậu nghe tiếng ai đó thì thầm:
“Nhẫn đẹp đấy. Cậu mua ở đâu?”
“À, cái này hả?” – Khang giơ tay lên, ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phải – “Không nhớ nữa. Hình như… mua theo cặp.”
Cùng lúc đó, Hải ngước lên. Tay cậu đang cầm ly nước. Và trên ngón tay áp út phải, cũng là một chiếc nhẫn bạc giống hệt. Chỉ có điều, không ai nhận ra. Cũng không ai hỏi.
Chỉ có gió nhẹ lướt qua, như cố tình đẩy ánh sáng chiếu vào hai bàn tay ấy – hai chiếc nhẫn ấy – như một lời khẽ khàng gửi đến người đọc:
“Có những mối quan hệ không cần gọi tên. Nhưng ai cũng biết… đó là một điều đặc biệt.”
**
Khi tan tiệc, Khang đứng ở cửa, nhìn Hải bước ra. Không ai nói gì. Nhưng lúc đi ngang nhau, tay Hải khẽ chạm vào mu bàn tay Khang. Chỉ một giây.
“Vẫn giữ à?” – Khang hỏi nhỏ.
“Còn cậu?”
“Tôi không chỉ giữ… Tôi còn đợi.”
Hải cười, quay đi.
Trên bầu trời đêm hôm ấy, trăng lấp ló sau tầng mây mỏng, như ngại ngùng, như mỉm cười.
(Kết thúc mở)
Người ta hay hỏi: “Họ có đến với nhau không?”
Nhưng có lẽ, trong thế giới này, một cái chạm khẽ… cũng có thể là một cái ôm. Một chiếc nhẫn… cũng có thể là một lời hứa.
Và một ánh nhìn… cũng đủ để cả hai biết: Chúng ta vẫn đang bước chung một con đường.
(Kết thúc mở)
Người ta hay hỏi: “Họ có đến với nhau không?”
Nhưng có lẽ, trong thế giới này, một cái chạm khẽ… cũng có thể là một cái ôm. Một chiếc nhẫn… cũng có thể là một lời hứa.
Và một ánh nhìn… cũng đủ để cả hai biết: Chúng ta vẫn đang bước chung một con đường.
Không ai biết chắc chuyện gì xảy ra sau đó.
Nhưng có lẽ… đôi khi, không cần đặt tên cho một mối quan hệ.
Chỉ cần có một người – luôn ở lại.
Và một người – luôn đợi nhau.
Dù bao năm trôi qua, dù chẳng ai lên tiếng, thì tình cảm ấy… vẫn ở đó.
Lặng lẽ, bền bỉ, và dịu dàng như nắng sau mưa.