Trong một lớp học đông đúc của trường trung học, Hạnh An là cái tên mà ai cũng phải nể phục. Không phải vì học lực xuất sắc hay vì nổi bật trong các hoạt động ngoại khóa, mà vì cô có khả năng chiến thắng bất kỳ ai trong các môn thể thao đối kháng. Với vóc dáng mảnh mai, Hạnh An lại có sức mạnh phi thường, giỏi các loại võ, và luôn khiến người khác phải ngạc nhiên khi thấy cô dễ dàng "1 địch 10". Tuy nhiên, cô chẳng mấy khi thể hiện điều đó, ngoại trừ khi ai đó thách thức cô. Cô sống khép kín và không mấy quan tâm đến các thứ xung quanh.
Ngược lại, Lâm là một học bá chính hiệu. Chàng trai với khuôn mặt điển trai, lịch thiệp và đôi mắt sáng ngời luôn khiến bao trái tim tan chảy. Lâm đam mê mĩ thuật, dành hầu hết thời gian trong phòng vẽ để hoàn thiện những bức tranh tuyệt đẹp. Tính cách của Lâm thì nhẹ nhàng, lãng mạn, trái ngược hoàn toàn với Hạnh An – cô gái mạnh mẽ, bộc trực, gần như chẳng bao giờ thể hiện sự dịu dàng của mình.
Một buổi chiều, khi lớp học kết thúc, Hạnh An đi bộ về nhà. Cô không hề hay biết rằng Lâm, người thường xuyên ngồi sau lưng cô trong lớp, đang ngắm nhìn cô từ xa. Lâm vốn đã chú ý đến Hạnh An từ lâu, không phải vì sức mạnh của cô, mà vì sự kiên cường và cái vẻ ngoài lạnh lùng mà Hạnh An luôn mang.
Một ngày, khi cả hai tình cờ gặp nhau ở công viên sau giờ học, Hạnh An đang luyện tập võ thuật với một vài người bạn. Lâm, như thường lệ, đang ngồi vẽ tranh dưới tán cây. Hạnh An, không ngần ngại, bước tới gần và nói:
"Anh vẽ đẹp lắm đấy. Nhưng... anh có thể đánh bại tôi không?"
Lâm ngẩng đầu lên, bất ngờ vì câu hỏi của cô, nhưng cũng thấy thú vị. Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
"Có lẽ không. Nhưng tôi có thể vẽ bức tranh về trận đấu của chúng ta."
Hạnh An bật cười, không ngờ một người như Lâm lại có thể nghĩ ra một câu trả lời ngọt ngào như vậy. Cô quay lưng và quyết định thử thách anh một lần.
"Thử xem sao, nếu anh có thể vẽ lại chính xác những động tác của tôi, tôi sẽ cho anh thắng."
Lâm đứng dậy, vẽ nhanh những nét phác họa đầu tiên trong không gian tĩnh lặng của công viên. Hạnh An bắt đầu biểu diễn một loạt động tác võ thuật, như một trận đấu thực sự. Chàng trai mĩ thuật không ngừng quan sát, tay vẫn lướt trên giấy, cố gắng ghi lại từng chuyển động của cô.
Khi trận đấu kết thúc, Hạnh An mệt mỏi, nhưng cũng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Lâm không chỉ vẽ lại một cách chính xác từng động tác, mà còn tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp, đầy sức sống.
Hạnh An nhìn vào bức tranh, rồi quay sang Lâm, nói:
"Anh thắng rồi. Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ để anh đi dễ dàng như vậy."
Lâm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên.
"Tôi không muốn thắng, chỉ muốn hiểu hơn về cô."
Những lần gặp gỡ sau này giữa Hạnh An và Lâm trở nên thường xuyên hơn. Cô bắt đầu mở lòng và dần dần nhận ra rằng có những điểm rất đặc biệt ở chàng trai mĩ thuật này mà cô chưa từng để ý. Còn Lâm, anh lại thấy sự mạnh mẽ và kiên cường của Hạnh An khiến anh cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ. Họ bắt đầu cùng nhau chia sẻ những buổi chiều vẽ tranh và luyện tập võ thuật, mỗi người dạy cho người kia một thứ mà họ yêu thích.
Dần dần, một mối quan hệ nhẹ nhàng, dễ chịu nảy sinh giữa họ. Không còn là cô gái võ thuật mạnh mẽ hay chàng hotboy học bá nữa, mà là những người bạn đồng hành, biết quan tâm và trân trọng những điểm đặc biệt của nhau.
Và như thế, họ nhận ra rằng, đôi khi, tình yêu đến không phải vì sự giống nhau, mà vì sự đối lập hoàn hảo, là sự hòa hợp trong sự khác biệt.