CHƯƠNG 1: HƯƠNG TRẦM KIẾP CŨ
"Nếu yêu là duyên, thì kiếp trước là gốc rễ của yêu thương. Có những tình cảm không bắt đầu ở hiện tại, mà là sự tiếp nối từ một hồi ức chưa bao giờ được khép lại."
---
Trời vào thu. Lá vàng rơi lác đác trên lối nhỏ dẫn vào chùa Tĩnh Nguyệt – ngôi chùa cổ kính ẩn mình giữa thung lũng tĩnh lặng, nơi mây trắng vờn quanh ngọn tháp chuông cao ngất. Sương sớm mỏng như tơ, nhẹ nhàng phủ lên từng mái ngói rêu phong. Hương trầm lan tỏa trong không gian, quyện lấy tiếng mõ đều đều như nhịp thở của thời gian.
Tựa như có một linh hồn xưa cũ vẫn đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Một người. Một duyên. Một mối tình chưa trọn.
---
Nàng – một cô gái nhỏ sinh ra nơi sơn cước, trong một gia đình nghèo khổ và bình dị. Ngay từ thuở bé, nàng đã mang trong mình vẻ lặng lẽ khác người. Mọi người nói nàng sống nội tâm, ít cười, hay ngồi dưới gốc cây nhìn về phương xa, ánh mắt như đang kiếm tìm điều gì chưa từng thuộc về nơi đây.
Người trong làng kể rằng, nàng được sinh vào đêm trăng mờ – đêm mà sương giăng kín núi, tiếng cú rúc vang vọng như tiếng gọi hồn từ kiếp trước. Họ gọi nàng là "con bé có đôi mắt biết chuyện cũ", nhưng không ai hiểu rõ điều đó nghĩa là gì.
Năm mười hai tuổi, tai họa ập đến. Trận lũ quét chưa từng có cuốn trôi cả ngôi làng nhỏ. Nàng bị dòng nước xiết nhấn chìm trong chốc lát, tưởng chừng đã buông bỏ hơi thở cuối cùng. Nhưng rồi một cánh tay mạnh mẽ đã kéo nàng lên, ôm nàng thật chặt giữa cơn bão nước.
Người ấy – một người đàn ông lạ mặt, ánh mắt lạnh như sắt nhưng vòng tay lại ấm như mặt trời sau mưa. Không nói gì nhiều, anh chỉ để lại cho nàng một chiếc áo choàng cũ kỹ, dặn nàng tìm đến chùa Tĩnh Nguyệt, rồi quay lưng rời đi, như một cơn gió.
Từ giây phút đó, nàng không còn là đứa trẻ vô danh của làng núi nữa. Dưới sự dẫn dắt của sư bà ở Tĩnh Nguyệt, nàng học tụng kinh, học lặng thinh, học cảm nhận sự chuyển động vô hình của vũ trụ. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cất giữ hình bóng người đàn ông năm xưa – người đã cứu nàng khỏi cơn lũ, người đã gieo một hạt mầm ký ức mà nàng chẳng thể gọi tên.
Sư bà chưa từng hỏi nàng về quá khứ. Nhưng mỗi khi nàng mơ về anh – một giấc mơ mơ hồ, đứt quãng, vừa xa xăm vừa quen thuộc – sư bà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Duyên chưa dứt, nghiệp chưa tan. Chấp niệm ấy... không phải vô nghĩa."
---
Chàng – là một võ tướng tài danh, từng chinh chiến khắp nơi, một tay khuynh đảo chiến trường. Nhưng trong đôi mắt sắc lạnh ấy, luôn ẩn chứa một điều gì đó chưa buông bỏ.
Không ai biết rằng, giữa những cuộc hành quân đẫm máu và những đêm gác trong rừng sâu, chàng luôn mang theo một chiếc trâm gãy. Đó là vật duy nhất còn lại từ năm xưa – khi chàng cứu một cô bé khỏi dòng nước, và bỏ lại sau lưng cả trái tim mình.
Thời gian trôi, chàng bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Một lần bị hãm hại, mang tội mưu phản, triều đình lệnh xử trảm. Nhưng đêm trước khi chàng bị đưa lên pháp trường, một người lính thân tín đã liều mình cứu chàng thoát khỏi lao ngục.
Chàng trốn về phương Bắc, tìm đến nơi xưa từng ghé qua – chùa Tĩnh Nguyệt. Từ xa, chàng nhìn thấy nàng – giờ đã lớn, yên tĩnh như đóa sen trong hồ, đôi mắt vẫn như kiếp trước – đầy u buồn, đầy trăn trở.
Chàng không bước vào cổng chùa. Chỉ đứng từ xa, quan sát. Vì chàng biết mình không còn là người xứng đáng nữa. Những năm tháng trôi qua đã khiến chàng mang quá nhiều tội lỗi.
Nhưng mỗi đêm, chàng lặng lẽ để lại bên thềm chùa một bó sen trắng, không tên, không dấu vết.
Nàng cảm nhận được. Trong lòng chợt rộn ràng những âm thanh xưa cũ. Mỗi lần thắp hương, nàng lại thấy nhói lên trong tim. Một hình ảnh mơ hồ. Một cảm giác vừa xa vừa gần.
Rồi một đêm, nàng mộng thấy cảnh tượng cháy đỏ chân trời, thấy mình lao qua biển lửa, thấy chàng đứng che chắn cho nàng khỏi một nhát kiếm chí mạng. Trong giấc mộng ấy, nàng đã khóc, đã gọi tên chàng trong tuyệt vọng...
Sáng hôm sau, bên thềm chùa là chiếc áo choàng cũ kỹ năm nào, cùng một tờ giấy nhỏ:
"Nếu có kiếp sau, ta nguyện trả lại tất cả những gì ta đã nợ em."
---
Một năm sau đó, nàng lặng lẽ rời khỏi nhân gian. Bệnh lao phổi âm thầm hủy hoại thân xác mỏng manh ấy. Khi người ta tìm thấy nàng dưới gốc bồ đề, nàng đang mỉm cười, tay vẫn nắm chặt mảnh giấy kia.
Sư bà nhìn lên bầu trời mùa thu năm ấy, thở dài:
"Một kiếp... chưa đủ trả."
---
Và rồi, số phận lại xoay vòng.
Nàng đầu thai, trở lại giữa thế giới hiện đại – trong hình hài của một bé gái mang đôi mắt u buồn không giống ai. Nàng không nhớ gì cả. Nhưng từ nhỏ đã luôn mơ thấy chùa, thấy áo choàng, thấy một người đàn ông không rõ mặt đứng trong mưa, gọi tên mình bằng giọng nghẹn ngào.
Còn chàng – kiếp này đã là một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, nhưng khép lòng. Chàng không tin vào tình yêu, cũng không còn niềm tin vào thứ gọi là định mệnh. Nhưng có những đêm, chàng mơ thấy mình trong một trận chiến, máu loang đỏ tay, và có một cô gái nhỏ gọi chàng là... "người ấy".
Và thế là, một câu chuyện mới bắt đầu...
---
"Duyên đến không hẹn. Duyên đi không dừng. Nhưng nếu tình yêu là lời thề từ tiền kiếp, thì định mệnh chẳng thể ngăn nổi lần gặp gỡ tiếp theo."
Họ... sẽ lại gặp nhau. Dù là giữa ngàn người. Hay trong một cái ngoái nhìn vô tình của số phận.