Tám năm yêu nhau, không phải là một con số nhỏ.
Tám năm, đủ để một con người trưởng thành, đủ để một trái tim thay đổi, và cũng đủ để một giấc mộng vỡ tan.
1. Ngày đó, chúng ta tay trắng
Hà Lam là con gái út trong một gia đình có ba chị em. Cô không phải là người có ước mơ lớn, nhưng luôn sống hết lòng, đặc biệt là trong tình yêu. Khi gặp Duy — chàng trai ít nói, sống khép kín và luôn đứng cuối lớp trong những bức ảnh kỷ yếu — Hà Lam như nhìn thấy điều gì đó khác biệt.
Chẳng ai nghĩ cô gái hoạt bát như Lam lại là người theo đuổi trước, nhưng là thật. Cô hay gửi tin nhắn hỏi bài, cố tình ngồi gần cậu trong những buổi học nhóm, và thi thoảng "vô tình" lạc đường rồi gọi cậu đến đón. Duy không từ chối, nhưng cũng chẳng mở lòng nhiều.
Đến khi Lam buột miệng tỏ tình, Duy chỉ nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng:
– Nếu em không sợ thiệt thòi, vậy mình thử xem?
Từ đó, họ bên nhau. Mỗi lần Lam bị mẹ mắng, Duy đều là người đến đón cô ra ngoài ăn xiên nướng lề đường. Khi cha Lam bệnh, Duy chạy khắp nơi tìm thuốc. Họ cùng thuê nhà trọ rẻ tiền khi vào đại học, cùng ăn mì gói cuối tháng, cùng đi làm thêm đêm khuya. Không có gì ngoài tình yêu và hy vọng vào tương lai.
2. Cuộc sống bắt đầu đổi thay
Duy may mắn được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn sau khi ra trường, trong khi Lam chọn làm giáo viên tiểu học. Cô luôn nói:
– Miễn anh có cơ hội, em sẽ là hậu phương.
Cô không biết từ lúc nào, anh bắt đầu thay đổi. Lúc đầu là những lần về trễ. Rồi là những lần không còn ôm cô mỗi tối. Rồi là điện thoại cài mật khẩu, và ánh mắt anh lảng đi khi cô nhắc đến tương lai.
3. Những biểu hiện không thể che giấu
Lam phát hiện Duy thường xuyên nhắn tin muộn, lén lút khi gọi điện thoại, và mùi nước hoa lạ vương trên áo sơ mi của anh. Cô không ngờ có ngày mình lại là kẻ đi theo dõi người yêu. Và rồi, trong một buổi chiều mưa, cô đứng lặng trước cửa nhà hàng sang trọng, nhìn thấy Duy bước ra cùng một người đàn ông khác — Tuấn Anh, thư ký riêng của chủ tịch nơi anh làm việc.
Cái nắm tay, ánh nhìn đầy ẩn ý, và nụ cười dịu dàng của Duy khi nghiêng đầu nói điều gì đó với người kia khiến Lam chết lặng. Cô đi về như người mất hồn, về đến nhà, mở điện thoại ra, nhìn bức ảnh hai người họ mà cô vừa chụp… và bật khóc.
4. Sự thật đau lòng
Lam không làm ầm lên. Cô chọn nói chuyện với anh. Trong đêm ấy, dưới ánh đèn vàng leo lét trong căn phòng từng ấm áp, Duy im lặng rất lâu trước khi nói:
– Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng. Tám năm… không phải là dối trá. Nhưng… anh không thể tiếp tục lừa dối cả em lẫn bản thân mình.
– Vậy… Tuấn Anh? – Lam hỏi, giọng run.
Duy gật đầu.
– Anh yêu anh ta?
– Anh không biết đó có gọi là yêu không. Nhưng… anh cảm thấy… đúng với bản thân hơn.
Lam ngồi đó, im lặng. Cô không khóc, chỉ cảm thấy trong lòng có một vết nứt lớn đang lan dần ra.
5. Đôi ngã
Họ chia tay trong bình yên. Không oán trách, không níu kéo.
Cô chuyển nhà, đổi số, cắt đứt liên lạc. Mấy tháng sau, nghe bạn cũ nói Duy đã chính thức dọn về sống cùng Tuấn Anh.
Lam chỉ cười, rất nhẹ:
– Hy vọng lần này, anh ấy không cần giả vờ nữa.
Cô bắt đầu một cuộc sống mới. Không còn tin vào tình yêu như trước, nhưng không ghét Duy. Cô học được cách tha thứ – không phải cho anh, mà cho chính mình của tám năm qua.
---
Kết:
Có những mối tình kéo dài gần một thập kỷ, chỉ để dạy ta cách buông tay đúng lúc.
Hà Lam mất đi tình yêu, nhưng không mất chính mình.
Và cô biết, một ngày nào đó, sẽ có người yêu cô bằng tất cả những điều chân thật nhất.
Không dối lừa, không che giấu, không mượn cô làm bình phong cho cuộc đời của họ.