Quang Anh một vị tướng quân trẻ tuổi tài ba,cứng cỏi .Đức Duy con trai quan thái y trầm tĩnh, ôn nhu.
Đêm ấy trời trở lạnh, mưa phùn giăng mờ cả thành trì. Quang Anh gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ của y quán. Hắn không quen xin người khác giúp mình, nhưng lần này, vết thương trên vai rách sâu đến nỗi áo giáp thẫm máu từ lúc ra khỏi cổng thành.
Đức Duy mở cửa, không hỏi han gì, chỉ đưa mắt nhìn rồi nghiêng người nhường lối. Ánh đèn dầu lặng lẽ hắt lên gò má hắn, làm nổi bật đường xương thanh tú và ánh mắt chẳng hề ngạc nhiên. Dường như cậu biết Quang Anh sẽ đến. Hoặc chờ.
“Lại là ngài,” Đức Duy khẽ nói, tay cởi áo giáp đã khô máu trên người Quang Anh.
Quang Anh hừ một tiếng, không rõ là khinh thường bản thân, hay... quá quen với sự chu đáo lặng thầm ấy.
“Lần sau nếu ngài không chịu giữ mình, ta sẽ từ chối chữa trị,” Đức Duy đùa như không, nhưng bàn tay lại run nhẹ khi chạm vào lồng ngực người kia.
“Ta không đến vì thuốc.” Quang Anh nói, giọng trầm, khàn. “Ta đến vì ngươi.”
Lời nói ấy khiến cả gian phòng như lặng đi một nhịp. Đức Duy dừng tay, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Ngươi nói gì?”
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nắm lấy cổ tay Đức Duy, siết khẽ. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang da thịt, không dữ dội, mà bền bỉ như một lời cam kết.
“Ta không biết nói hoa mỹ như người trong thành. Nhưng nếu ngươi đồng ý, mỗi lần trở về từ chiến trận, ta muốn được thấy ngươi đầu tiên. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần... ở đây. Vì ta.”
Im lặng.
Một hồi lâu sau, Đức Duy cười nhẹ, giọng nhỏ như gió lướt qua kẽ lá:
“Ngài có biết thuốc ta dùng bôi cho ngài, vốn rất đắng?”
“Ừ.”
“Ta chỉ cho thêm chút mật ong. Vì ta không muốn ngài sợ mà bỏ chạy.”
Quang Anh ngỡ ngàng nhìn cậu.
“Lần sau, ngài cũng đừng bỏ chạy khỏi ta.”
Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tiếng mưa rơi ngoài hiên dường như dịu lại.