Tôi-Haruno Sakura, là một y nhẫn được dạy dỗ cẩn thận bởi Tsunade đại nhân. Mọi người trong làng luôn miêu tả tôi bằng những mỹ từ đẹp đẽ nhất: Mạnh mẽ, xinh đẹp và thông minh. Nhưng liệu có mấy ai biết rằng tất cả những điều mà người đời miêu tả về tôi đều là giả dối
Từ lúc còn nhỏ, tôi đã được mọi người đánh giá là một đứa thông minh và ngoan ngoãn. Lúc đó tôi yếu đuối nên dễ bị bắt nạt bở cái trán dô của tôi. Cho đến khi Ino xuất hiện và cô ấy luôn bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt ấy. Tuổi thơ của tôi có lẽ sẽ bình yên cho đến khi tôi gặp Naruto và Sasuke ở học viên Ninja.
Tôi thích Sasuke, tôi đã thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Hắn là tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha tại Konoha. Hắn được mệnh danh là thiên tài, hắn lạnh lùng, giỏi giang, cũng vì thế mà không chỉ mình tôi, có rất nhiều người thích hắn. Nhưng cũng do vậy mà tôi đã đánh mất đi Ino chỉ vì tôi biết cô ấy cũng thích hắn.
Trái ngược lại, tôi không thích Naruto, đúng hơn là tôi ghét em. Từ đầu tôi đã khó chịu khi em luôn gây chuyện với hắn. Tôi ghét em việc em luôn quan tâm và bảo vệ tôi, ghét việc em luôn phá đám những khoảnh khắc riêng tư của tôi với hắn. Nhưng dù có tỏ ra khó chịu hay nói em là đồ không cha, không mẹ, thì em vẫn thế, vẫn quan tâm đến tôi. Có thể là em thvới tôi, nhưng chắc chắn là không bao giờ tôi thích em.
Để rồi tôi nhận ra hắn chưa bao giờ để ý tới tôi, hắn chỉ quan tâm đến em. Trong mắt hắn, tôi không tồn tại nhưng sẽ luôn có sự hiện diện của em. Từ đó, tôi càng ghét em hơn, tôi không chấp nhận việc hắn luôn quan tâm, cố bảo vệ em bằng mọi cách
Khi hắn rời khỏi làng, đi theo sức mạnh mà Orochimaru sẽ mang lại cho hắn. Tôi đã đuổi theo hắn, tôi đã khóc lóc van xin hắn, chỉ mong muốn hắn ở lại, đừng bỏ rơi tôi. Hắn không những không thèm để ý lời nói của tôi, hắn đã đánh ngất tôi, trước khi ngất đi, hắn còn nói tôi là đứa con gái yếu đuối, vô dụng
Khi tỉnh dậy, chỉ có em ở cạnh tôi, chăm sóc tôi. Tôi cầu xin em hãy mang hắn về, tôi biết điều ấy là ích kỷ nhưng tôi vẫn mong muốn em sẽ làm được. Em cũng không ngần ngại mà đồng ý, lúc ấy tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc trông chờ vào em. Nhưng khi thấy em đã mạnh lên rất nhiều, còn tôi thì vẫn thế, yếu đuối, chẳng đánh đấm được gì. Khi đã hoàn toàn hồi phục, tôi đã xin làm đệ tử của Tsunade đại nhân, chỉ mong Tsunade-sama sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn và có thể đứng cạnh, chiến đấu cùng với em để mang hắn trở về.
Khi tôi cùng bà Chiyo đã đánh bại Sasori. Tôi tưởng rằng bản thân đã mạnh ngang bằng em, có thể giúp đỡ được em trong việc bảo vệ Konoha và mang hắn về. Nhưng khi Pain tấn công Konoha, tôi lại chẳng thể làm gì mà chỉ khóc lóc, mong rằng em sẽ xuất hiện, sẽ cứu tôi, cứu Konoha. Đáng ra tôi có thể trị thương, cứu giúp người dân Konoha nhưng tôi đã không làm thế. Khi em đã dường như thua cuộc, tôi đã chứng kiến điều ấy, nhưng tôi đã không dám ra, tôi sợ nếu ra bảo vệ cho em, tôi sẽ bỏ mạng ở đây. Trong lúc tôi chần chừ thì Hinata đã chạy ra bảo vệ cho em. Không sợ sống chết, mặc kệ việc bản thân Hinata có thể chết bất cứ lúc nào. Em đã phát điên và biến thành hình dạng cửu vĩ hồ, em đã chiến thắng, đã cứu được Konoha. Lúc ấy, tôi mới xuất hiện, tôi chạy ra, ôm lấy thân em trước mặt Hinata. Tôi biết Hinata thầm thương trộm nhớ em, nhưng tôi không quan tâm. Còn Hinata, cô ấy không oán trách tôi, chỉ nở nụ cười nhìn tôi ôm em. Tôi đã nói tôi yêu em, nhưng nó chỉ là giả tạo, tôi không muốn em phải mệt mỏi đuổi theo hắn nữa. Nhưng em vẫn không từ bỏ, không từ bỏ lời hứa đã nói với tôi từ nhiều năm trước. Nhìn thấy sự kiên cường của em, tôi lại một lần nữa hy vọng vào em
Nhưng rồi, em đã thất bại, em đã không thể mang hắn về. Khi những ninja Konoha đến, lúc ấy em đang bất tỉnh nằm trên vũng máu. Em được họ mang về trong tình trạng nguy kịch. Khi tôi thấy em, tôi biết em đã thua rồi, tôi lúc ấy đã bỏ mặc em, bỏ mặc sự sống chết của em. Lúc em tỉnh dậy, tôi lại quay sang chửi bới em, bảo rằng chỉ việc mang hắn về mà cũng không xong. Tôi thấy sự bất ngờ và hối hận trên khuôn mặt em, em không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi gần như phát điên khi thấy em lại hứa với tôi, khi khỏe lại sẽ cố gắng hết sức mang hắn về. Tôi quá thất vọng về em, nhưng mà tôi làm gì có đủ tư cách để thất vọng hay phán xét em. Tôi đã chẳng giúp em được gì, mà còn chửi bới em.
Khi em được xuất viện, em cứ ru rú trong nhà, không dám ra ngoài. Tôi không quan tâm đến em, chỉ chăm chăm hy vọng sẽ có một ai đó mang hắn về giúp tôi. Đề rồi chỉ vài tuần sau, Tsunade đại nhân đã thông báo việc em đã tự tử vì không chịu được nổi áp lực mà người dân Konoha đè nén lên em. Tôi có nghe qua những nhân viên pháp y kể lại, lúc em chết, em vẫn nở nụ cười trên môi. Cùng lúc đó, tôi nhận được tin Ino Yamanaka đã chết dưới tay Kakuzu. Tôi lại khóc lóc, trách móc bản thân, nhưng giờ chẳng có ai an ủi tôi nữa rồi
Tôi-Haruno Sakura viết bức thư này để nếu có ai đọc được, cho tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi không mong sự tha thứ, nhưng mong mọi người hãy tha thứ cho em, vì cuối cùng em cũng cố gắng bảo vệ nơi này rồi. Đừng cố gắng tìm tôi, vì nếu đọc được bức thư này thì tôi đã chết ở con sông gần rìa làng rồi. Là tôi tự tìm đến cái chết, chứ chẳng ai giết hại tôi cả
Lời cuối:
Cảm ơn 2 cậu vì đã bảo vệ tôi, đã an ủi tôi lúc tôi buồn, và xin lỗi bởi những lời tôi đã nói ra, xin lỗi đã làm 2 cậu tổn thương, Uzumaki Naruto và Yamanaka Ino
Haruno Sakura