Xin chào, tôi tên là... Gì ấy nhỉ? Không nhớ.
Tôi là một con mèo hoang, vô tình lạc vào một trường trung học phổ thông.
Chà, các bạn sinh viên bây giờ đều rất thích mèo ư? Ai gặp tôi cũng muốn bế, muốn ôm nhưng tôi lại nhút nhát.
Cứ thế mà né tránh, rồi ngã vào khay hạt mà người ta để sẵn.
Không phải là tôi dễ dãi đâu.
Chỉ là tôi bị ma che mắt mà thôi...
...
Ngày 25/1/...
Tôi như mọi khi lượn lờ ở cửa sổ phòng thí nghiệm của câu lạc bộ khoa học.
Phải nói rằng, tuy mùi ở phòng này rất là khó chịu nhưng trai tài gái sắc đều tụ họp đông đủ ở đây.
Và lí do khiến tôi hay "vô tình" đi ngang qua là:
Tôi dạo gần đây để mắt tới một thằng nhóc vô cảm, suốt ngày khoa học khoa học. Miệng thì nói chuyện nhưng mắt và não đều tập trung vào từng chi tiết phản ứng hóa học. Lúc nói đúng chủ đề với hắn, mặt hắn gian còn hơn chữ gian...
Tuy vậy, tôi lại thích cái cách thằng nhóc đó nghiêm túc làm thí nghiệm, thích cái cách nó giảng dạy mấy cái bùa chú gì đó cho người ta, thích cặp mắt chứa chan khoa học đó.
Tôi cũng đã từng ước...
Trong con ngươi đỏ rực kia, sẽ xuất hiện hình bóng là tôi trong đó.
Nhưng tôi cứ như con cá, còn anh là mặt trăng.
Tôi nhìn lớp nước phản chiếu bóng hình của anh, vui vẻ chạm vào, cuối cùng chỉ là thoáng qua.
...
Ngày 8/2/...
Tôi được một cô gái trong câu lạc bộ khoa học từ cửa sổ kéo vào bên trong.
Bộ... Mấy người chưa bao giờ nhìn thấy mèo à?
Sao cứ vuốt ve, cắn, hôn rồi nhéo tôi thế này.
Chết tiệt, ai cũng chú ý đến tôi nhưng vì sao chỉ có anh là không chú ý? Đến một cái liếc mắt cũng không thèm.
Tôi là một kẻ ăn mày, anh bố thí cho tôi một ánh mắt được không?
...
Hình như ông trời thương tôi, cho tôi hẳn một chỗ ngồi siêu vip thế này cơ mà!
Từ đây, tôi có thể nhìn rõ mọi hành động, cử chỉ của người ấy.
Người con trai có mái tóc dựng đứng như sét, phía trước chỉ cho hai lọn tóc xuống để tạo mái.
Không có ý chê. Nhưng ...
Nhìn thế nào cũng giống đầu cải xanh.
....
Ngày 1/4/...
Tôi đã tiếp cận được với thằng nhóc mặt lạnh đó.
Không phải vì nó thích mèo.
Mà là:
Nó tưởng tôi cũng như nó, đều hứng thú về khoa học.
Chuyện phải kể đến khi tôi ỷ mình là động vật nên muốn ngồi đâu thì ngồi, ngồi thẳng lên chỗ quyển vở ghi chép của nó.
Đương nhiên,
Nó chắc chắn sẽ đuổi tôi ra rồi.
Nhưng tôi cứ lì, đuổi ra thì lại ngồi, cứ một vòng lặp như vậy cho đến khi nó lười xua đuổi nữa.
Nó chỉ lấy quyển sổ ra chỗ khác chừa chỗ cho tôi nằm.
Thế là tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt góc cạnh đấy, từ ngày này qua ngày nọ, đến mức nghĩ đến chuyện điên rồ.
Cho đến một ngày, tôi vẫn như cũ.
Vẫn chỗ đó.
Vẫn nhìn nó.
Nhưng hôm nay người lại hỏi -
"Ngươi cũng hứng thú với khoa học à?"
Tôi: "???"
Thằng nhóc đó mắt thì nhìn ống nghiệm đang xảy ra phản ứng, miệng thì vừa hỏi tôi -
"Sao ngươi cứ hay nhìn mấy cái thí nghiệm này thế?"
Tôi meo lên một tiếng.
Mong anh hiểu là tôi nhìn anh chứ không phải nhìn mấy cái chất đang bình thường thì đổi màu đó!
Nhưng -
"Ồ, vậy à. Lần đầu tiên ta thấy một con mèo cũng bị khoa học cuốn hút đấy."
Tôi nghe vậy thì ngẩn người.
Hỡi ơi, tôi hiểu anh nói gì nhé!
Tôi không cách biệt ngôn ngữ nhé!
Nhưng anh thì có.
Anh không hiểu tôi nói gì ngoài meo với meo. Anh không đồng ngôn ngữ với tôi.
Một bức tường ngăn cách vô hình giữa hai ta.
Thế là từ đó anh ngày nào cũng giảng mấy cái công thức hóa học cho tôi, cái gì mà tính phần trăm? Phản ứng giữa cái gì đó rồi tạo ra cái gì đó, phương pháp đường chéo ? Là cái gì?
- "Hóa học chỉ là những phép cộng và trừ đơn giản mà thôi."
Tôi ba chấm với anh ta luôn!
...
Ngày 8/10/...
Tôi được ban cho một cái tên "Shiro".
Anh ấy nói cái tên Shiro vừa dễ gọi và vừa dễ nhớ.
Tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm là cái tên này do chính crush mình đặt!
Ôi, sướng còn hơn chơi thuốc.
...
Ngày 12/11/...
Hình như anh biết tôi thích tinh thể.
Không phải là tôi nói cho anh biết đâu... Mà là anh tự nhận ra.
Lúc đó có một chị nuôi một viên tinh thể NaMg 2 lớp, trong chúng khá đẹp mắt, lấp la lấp lánh.
Theo như lời chị ấy, thứ này gọi chung là tinh thể , gọi riêng là tinh thể kèm theo ký hiệu hóa học.
Không biết là do biểu cảm trên mặt tôi lộ rõ hay là anh đoán mò, mà hôm sau anh đã làm hẳn một hũ hóa chất để nuôi tinh thể cho tôi.
- "Tao tính làm tinh thể CuSO4, màu xanh dương, giống như mắt mày vậy."
Anh khẽ nhếch môi, tay kia vừa dùng đũa thủy tinh để quậy hóa chất, tay này đã gãi cằm tôi.
Cánh cửa câu lạc bộ bị mở ra một cách thô bạo, khiến cả nhóm đồng loạt giật mình.
Một thằng nhóc cao to vạm vỡ hét lên tên anh và nói -
"Senku, tao quyết định sẽ tỏ tình Yuzuriha sau 5 năm!"
Senku - là anh, bình thản ồ lên một tiếng -
"Vậy à, tao sẽ ủng hộ đến đứt dây thanh quản thì thôi."
Nói vậy chứ mắt thì không rời khỏi cái máy bằng sắt to đùng, tay thì luồn qua nách tôi, xách tôi lên rồi chuyển tư thế cho tôi nằm trên tay anh.
Họ xì xào bàn tán gì đó, tôi không để ý vì tôi bận tận hưởng khoảnh khắc có một không hai này rồi.
Cũng tầm một lúc sau, tiếng lạch cạch từ máy bán nước tự động ở góc phòng vang lên làm cho tôi tỉnh khỏi cơn phê.
Tôi cảm thấy một luồng khí mát lạnh áp vào má mình.
( cô chị cũng câu lạc bộ lấy giùm Senku chai nước lọc để xíu anh cho tôi uống ).
Mở mắt ra thì thấy Senku đang cúi xuống nhìn tôi, vẫn là đôi mắt đỏ máu đầy kêu ngạo đó.
Chết tiệt, giam tôi vào trong ánh mắt đó đi!
Tôi dời mắt để khỏi ngại ngùng, liền nhìn thấy bọn con trai tụm năm tụm bảy lại gần cửa sổ phòng thí nghiệm nhìn xuống bên dưới.
Bọn họ bắt đầu đặt cược.
...
Taiju thất bại.
...
Taiju bị từ chối.
...
Taiju bị đá thẳng.
...
10000 yên Taiju tỏ tình thành công.
Ồ, hóa ra crush mình cũng tham gia à?
Bất ngờ quá.
Tôi nữa, hai con cá khô cho việc Yuzuriha khỏi cần Taiju ngỏ lời cũng đồng ý!
Nghĩ là vậy, nhưng tôi chỉ meo meo hai tiếng.
Bàn tay của anh ở phía lưng tôi khẽ vỗ vỗ, dùng chất giọng khiêu khích nói chuyện với một con mèo -
"Ồ, Shiro nhà ta cũng có hứng thú à? Bất ngờ quá."
Cậu chủ nhỏ nhà tôi lại bị mọi người nhìn bằng ánh mắt bất thường rồi -
"Cmn, thằng này bao giờ mới hết nói chuyện một mình với con mèo vậy?"
...
"Mày học giỏi bằng người ta không mà đánh giá?"
...
"Ai chả có góc tối hả mày."
Tôi và Senku bỏ qua lời bàn tán của những người đó. Anh xoay người đi đến máy bán hàng tự động mà lấy một lon soda.
Tôi đang nhõng nhẽo trên vòng tay anh, hai tay trước thì quơ quơ, nghịch áo blouse trắng của Senku. Đến khi mọi thứ bị che lại bởi đít lon soda.
Senku lắc lắc lon soda, tôi tò mò nên dùng tay nghịch thử, cuối cùng là trước khi uống anh phải cho tôi ôm nó một lúc mới được rót nước vào miệng.
Vừa mới uống được một ngụm mát lạnh, Senku lập tức sững người.
Thứ ánh sáng xanh kỳ lạ đang lan rộng khắp thành phố.Mỗi nơi nó càng quét qua thì các cá thể đều bị bất động, màu xám bao phủ cơ thể, hết như một bức tượng được tạc bằng đá.
Đến khi ánh sáng xanh đó kịp quét qua anh, tôi đã cảm nhận được cái ôm chặt chẽ đầy bạo lực ấy.
Rồi mọi thứ kết thúc.
Nhân loại đều hóa đá.
Các loài động vật như chúng tôi bắt đầu có quyền thế, không ai vứt rác bừa bãi, thải nước dơ ra ngoài biển, không chặt phá cây rừng, không săn bắn, giết chóc.
Một thế giới thật hoàn hảo...
Nhưng -
"Em cần anh."
...
Sau hơn 3700 năm, một bức tượng được vỡ ra, để lộ lớp thịt đặc trưng của loài người đã lâu không gặp.
Người đó khẽ cựa mình, hai tay chống vào hai bên đất để mượn lực ngồi dậy. Lớp đá xám theo chuyển động mà dần rời rạc. Từng mảnh rơi khỏi cơ thể.
Senku chớp chớp mắt. Bỗng cảm thấy có thứ gì đó cấn ở cánh tay. Hắn nhìn xuống, là một viên tinh thể CuSO4 được buộc bằng một sợi dây, và không biết từ bao giờ nó đã ở trong tay anh.
Nhưng anh không biết nó xuất phát từ đâu và vì sao nó lại ở trong tay anh.
Thực sự không biết.
Hoàn toàn không nhớ.