Có những người sinh ra đã mang theo ánh sáng. Và có những người như An Chi – chỉ muốn làm một chiếc lá, xanh thầm lặng giữa rừng.
An Chi chưa từng nghĩ mình đặc biệt. Cô không xinh, ít nhất là theo tiêu chuẩn mà người ta hay bàn tán trong giờ ra chơi. Mắt một mí, da không trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng chẳng thanh thoát gì. Mỗi lần soi gương, cô đều buột miệng thở dài, rồi tự trêu mình: “Thế này chắc chỉ có... truyện tranh mới cho yêu.”
Cô hay cười, hay nói – nhưng không thật sự hoà nhập. Đôi lúc, câu đùa của cô làm người khác cười, nhưng cũng có lúc người ta chỉ im lặng rồi chuyển sang chủ đề khác. Cô vẫn chưa học được cách đọc vị không khí. Nhiều lần, cô lỡ lời. Lạc đề. Hoặc hiểu sai ý người ta. Rồi sau đó là những buổi tối nằm một mình trên giường, nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt, rồi xấu hổ đỏ cả mặt dù đã qua cả tuần.
An Chi học không giỏi. Chữ toán thì rối rắm, văn thì lủng củng, tiếng Anh thì mỗi lần nghe là mỗi lần chỉ biết cười trừ. Nhưng cô lại có thể ngồi hàng giờ chỉ để tưởng tượng ra những cuộc trò chuyện không có thật, những tình tiết lãng mạn như trên phim, rồi... tự mình cảm động.
Cô luôn nghĩ, tình yêu ngoài đời chắc không dành cho người như cô. Nhỏ bé. Mơ mộng. Và... không có gì nổi bật để ai đó phải dừng lại nhìn thêm lần nữa.
**
Tối hôm đó, trời mưa nhẹ. Gió lùa qua khe cửa, mang theo cái lạnh len lỏi vào căn phòng trọ chỉ có một chiếc quạt cũ đang quay chậm chạp.
An Chi cuộn mình trong chăn, vừa nhấn "đăng bài" một status chẳng đầu chẳng cuối, vừa thở dài ngao ngán.
“Ước gì có người rảnh quá mà đi quan tâm mấy đứa như mình.”
Tin nhắn đến. Một dòng thông báo nhỏ xíu ở góc màn hình. Tài khoản lạ. Không avatar. Không bài đăng.
Minh Khải: "Chào cậu. Bài viết của cậu... thật sự khiến người ta dừng lại đọc đấy."
An Chi ngẩn người.
Cái gì vậy? Một trò đùa mới? Một acc clone định bắt chuyện?
Tò mò hơn là đề phòng, cô gõ vài chữ.
An Chi: "Vậy à? Không nghĩ ai còn chịu đọc mấy dòng linh tinh của mình."
Một khoảng lặng ngắn.
Minh Khải: "Đôi khi những thứ linh tinh lại chân thật nhất."
Dòng tin nhắn ấy... không hoa mỹ, không quá đặc biệt. Nhưng lại khiến tim An Chi khẽ rung lên như tiếng chuông nhỏ trong lòng cô gióng lên lần đầu tiên sau những ngày dài im ắng.
**
Từ đêm ấy, cô và cậu bắt đầu trò chuyện.
Không ai hỏi ai học trường gì. Không ảnh, không call. Chỉ có chữ. Và cảm xúc. An Chi kể chuyện trường lớp, kể cả những lúc cô bị bạn trêu “ngơ ngơ”, kể những mẩu chuyện vụn vặt về con mèo hay đến ăn vụng ở trọ kế bên. Minh Khải thì lắng nghe, trả lời vừa đủ, thỉnh thoảng pha trò, đôi khi lại im lặng một cách vừa vặn.
Cô không rõ lý do gì khiến mình cứ muốn nhắn tin với người này. Có lẽ vì ở cậu không có ánh mắt đánh giá, không có câu nói vô tình khiến cô ám ảnh. Mỗi lần mệt, chỉ cần nhắn: “Hôm nay tớ không vui.” là cậu sẽ nhắn lại: “Tớ sẽ không hỏi tại sao. Nhưng nếu cậu muốn nói, tớ sẵn sàng lắng nghe.”
Thật lạ. Một người xa lạ, lại khiến cô cảm thấy an toàn.
Một lần, cô hỏi đùa:
> “Cậu không tò mò tớ ngoài đời thế nào sao? Hay tớ là một bà thím 40 tuổi thì sao?”
Cậu trả lời ngay, không ngập ngừng:
> “Miễn là cậu là người đã nói chuyện với tớ mỗi ngày, tớ không quan tâm cậu bao nhiêu tuổi.”
An Chi khựng lại.
Mặt cô nóng bừng. Cảm giác ấy... là gì? Hơi thẹn? Hơi vui? Một chút xúc động? Cô không biết. Chỉ biết tay cô cứ vuốt màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy mãi không chán.
**
Mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên là mở điện thoại xem Minh Khải nhắn gì chưa. Mỗi lần thấy “Typing...”, tim cô lại lỡ nhịp. Những đêm muộn, thay vì trằn trọc vì suy nghĩ linh tinh, giờ đây cô có một người để nói lời chúc ngủ ngon – một người không rõ mặt mũi, nhưng lại khiến lòng cô ấm áp.
An Chi vẫn là cô gái hay xấu hổ, hay nói lệch chủ đề, hay nghĩ ngợi về mấy chuyện không đâu. Nhưng có một điều cô biết rõ...
Lần đầu tiên trong đời, cô bắt đầu thích ai đó thật lòng.