Ngày hôm đó, trời cũng nắng, nhưng nắng chói chang theo cái cách khiến người ta muốn trốn vào một góc thật râm mát, chứ không phải kiểu nắng dịu dàng như trong mấy bộ phim học đường An Chi vẫn thường xem.
Chi ngồi co ro ở hàng ghế đại diện, chiếc áo Đoàn rộng thùng thình khiến cô trông lọt thỏm giữa đám học sinh lạ mặt của trường A – ngôi trường nổi tiếng toàn thành phố với học sinh giỏi, cơ sở xịn, câu lạc bộ đông đúc và bảng thành tích dài đến hoa cả mắt.
Cô chẳng hiểu vì sao vận rủi lại rơi trúng mình, khi “vòng quay may mắn” hôm đó được lớp chọn để cử người đi giao lưu, và ai ngờ... lại đúng tên cô. Một đứa chẳng có gì ngoài... sự tồn tại.
Đang lơ mơ mệt mỏi, An Chi bỗng nghe giọng người dẫn chương trình cao lên:
“Và sau đây, chúng ta xin mời học sinh xuất sắc toàn diện, người vừa nhận được học bổng danh giá toàn quốc, đồng thời là thành viên chủ lực trong đội tuyển bóng rổ, karate, robotics – bạn Minh Khải!”
Hàng loạt tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.
An Chi ngẩng đầu.
Một chàng trai trong bộ đồng phục chỉnh tề bước lên sân khấu. Nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng. Cách cậu ấy bước đi vừa tự tin vừa... lặng lẽ. Không khoa trương. Không kiêu ngạo. Chỉ là một cậu học sinh giỏi giang đang đi lên nhận phần thưởng mà cậu xứng đáng.
Cô thấy mình bỗng nín thở.
Cậu ấy... giống như ánh mặt trời giữa giảng đường – quá rực rỡ. Quá xa.
Cô chăm chú nhìn từng tấm huy chương được trao, từng tiếng vỗ tay vang lên. Những con người ngồi quanh An Chi đều thán phục. Riêng cô, không hiểu vì sao tim mình khẽ đập lệch nhịp.
“Xin mời Minh Khải chia sẻ vài lời!” – MC nói.
Cậu cầm micro, giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng:
“Mình cảm ơn các thầy cô, bạn bè... và cả một người đặc biệt. Dù bạn ấy chưa từng ở cạnh mình ngoài đời, nhưng bạn ấy đã luôn động viên, lắng nghe và thúc đẩy mình mỗi ngày. Bạn ấy là lý do để mình dám thử, dám cố gắng. Cảm ơn cậu – vì đã đến bên mình, theo cách rất đặc biệt.”
Cả khán phòng xôn xao. Nhiều tiếng “wow” vang lên. Có người thì thầm “Chắc người yêu rồi!”, “Lãng mạn ghê á!”. An Chi thì bất động.
Người yêu...?
Cô thấy cổ họng mình nghẹn lại. Bỗng cảm thấy mình... thật lạc lõng.
Cô ngước nhìn cậu ấy thêm một lần nữa.
Đẹp trai, tài năng, ấm áp, có người yêu ưu tú như thế... Người yêu cậu ấy chắc chắn cũng là một cô gái rực rỡ, xinh đẹp, học giỏi, nói chuyện khéo léo... Không phải một người như mình.
**
Tối hôm đó, cô nằm vật trên chiếc giường cứng của phòng trọ, vừa nhắn tin cho Minh Khải, vừa bực mà chẳng hiểu bực vì ai.
An Chi:
“Hôm nay tớ đi trường A. Đúng hôm gặp cái bạn gì mà nổi như cồn, lên sân khấu phát biểu tình cảm dễ sợ luôn. Còn kể công người yêu nữa chứ, nghe muốn ói. Đã giỏi rồi lại còn ân ái công khai. Chắc người yêu bạn đó cũng toàn năng lắm. Gato thật sự.”
Không biết vì sao cô lại nói vậy. Có thể là ghen – một thứ cảm giác mơ hồ len vào tim khi nghe ai đó kể về người yêu của họ đầy trìu mến. Cũng có thể là chút ghen tỵ với cô gái may mắn ấy, được ở cạnh một người tài năng như thế.
Bên kia, Minh Khải im lặng một lúc.
Rồi đáp:
Minh Khải:
“Tớ cũng gato với bạn nam đó luôn. Vì được cậu để ý.”
An Chi bật cười – một nụ cười buồn cười đến khó chịu.
“Lại đùa nữa. Lúc nào cũng đùa. Chắc ngoài đời cũng chẳng khác gì bao người khác, gặp tớ chắc quay xe trong 3 giây.”
Cô không gửi dòng tin đó. Chỉ gõ rồi xoá.
Thay vào đó, cô lặng lẽ ôm điện thoại, nhìn màn hình dần tối đi... và tự hỏi liệu có bao giờ một người như cô có thể chạm tay đến ai đó như cậu ấy?
Không phải là Minh Khải ngoài đời – mà là Minh Khải trong điện thoại. Cái người luôn lắng nghe. Luôn kiên nhẫn. Luôn nói những lời dịu dàng đến mức làm tim cô chộn rộn.
Nhưng cô đâu biết...
Cậu trai trên sân khấu hôm nay – với nụ cười rạng rỡ và những lời nói như gió thoảng... chính là người mà cô đang nhắn tin mỗi ngày.
Chính là người đã viết rằng: “Tớ thích cậu, không phải vì cậu đặc biệt hơn ai, mà vì cậu khiến tớ thấy cuộc đời bớt cô đơn hơn.”
Và chính là người đang đọc những dòng tin nhắn cô vừa gửi – rồi cười nhẹ, vừa thương vừa đau trong lòng.