Trước sinh nhật An Chi bốn ngày, một tin nhắn từ Minh Khải khiến cô đứng ngồi không yên:
“Tớ muốn gặp cậu ngoài đời. Gặp thật sự.”
An Chi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Đôi tay mồ hôi ra ướt đẫm, tim đập mạnh như thể có ai đang gõ trống trong lồng ngực.
Gặp ư?
Bao lần cô nghĩ về việc này. Rồi lại tự trấn an rằng: “Không, không thể. Cậu ấy sẽ thất vọng mất. Nhìn thấy mình rồi sẽ rời đi thôi.”
Cô không xinh. Cũng chẳng giỏi. Không lanh lợi, không nổi bật. Là kiểu con gái mà người ta đi ngang qua trong đời mà chẳng buồn ngoảnh lại.
Còn Minh Khải, dù qua màn hình điện thoại, cậu vẫn khiến cô cảm nhận được sự chín chắn, tinh tế, và ấm áp. Đến mức... cô không dám mơ mình có thể là gì đó với cậu ấy trong đời thật.
Nhưng cô vẫn đồng ý. Có thể là vì phần nào đó trong cô muốn thử. Muốn biết... nếu gặp rồi, liệu Minh Khải có còn thích cô nữa không?
**
Ngày hẹn đến.
An Chi đứng trước quán cà phê nhỏ mà cậu chọn – một nơi vắng vẻ, có nắng chiếu qua những tán cây, có gió lùa nhẹ làm mái tóc cô bay bâng quơ. Cô mặc chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ, nhưng càng nhìn vào gương, cô lại càng thấy tầm thường đến mức muốn quay xe.
“Chắc là nhìn thấy mình rồi cậu ấy sẽ tìm cớ rút lui.” – cô thầm nghĩ, tự tay siết chặt quai túi đến trắng bệch.
Cánh cửa quán mở ra.
Một bước chân quen thuộc. Một dáng người cao ráo. Gương mặt mà cô đã từng thấy từ xa – trên sân khấu ở trường A. Trái tim An Chi như ngừng đập.
Là cậu ấy.
Là Minh Khải.
Không phải người yêu của ai khác. Không phải một bạn học cùng trường. Không phải một giấc mơ.
Mà chính là cậu – người cô đã trò chuyện bao tháng ngày. Người mà cô đã thầm nghĩ: “Giá như... cậu cũng thích tớ.”
Nhưng không.
Không thể nào.
An Chi đứng bật dậy, ánh mắt hoảng hốt, lùi một bước như bị dội nước lạnh.
“Là... cậu? Cậu là Minh Khải?”
Minh Khải gật đầu, cười dịu dàng. “Ừ. Là tớ. Người cậu hay mắng, hay càm ràm. Là cái người mà cậu bảo ‘nói chuyện như ông cụ non’ mỗi đêm.”
“Không... Không thể nào.” – giọng cô run rẩy. “Cậu chỉ đang đùa thôi đúng không? Đây là một trò đùa đúng không?”
Minh Khải im lặng. Không bước đến gần cô, chỉ đặt tay lên bàn – nơi cô vừa ngồi – như để giữ khoảng cách, để cô không cảm thấy bị ép buộc.
“Không phải trò đùa, An Chi. Là tớ. Là thật.”
An Chi cảm thấy cả thế giới xoay mòng mòng. Cô quay lưng bỏ đi. Nhanh. Như thể nếu chậm một chút thôi, nước mắt sẽ rơi.
Cô về đến nhà, tay vẫn run khi mở điện thoại. Những dòng tin nhắn của Minh Khải tràn ngập.
“Tớ xin lỗi nếu làm cậu sợ.”
“Tớ không biết phải nói thế nào để cậu tin, nhưng tớ chưa từng đùa cợt cậu.”
“Tớ chỉ muốn gặp cậu, muốn nói rằng tớ thực sự thích cậu – từ rất lâu rồi.”
An Chi cắn chặt môi, tay run bần bật khi gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn:
“Chia tay đi. Đừng liên lạc nữa.”
Rồi cô chặn. Tất cả. Từng nền tảng, từng ứng dụng. Zalo. Messenger. TikTok. Game. Cả tài khoản đọc truyện.
Minh Khải – người khiến cô thấy mình có giá trị – giờ đây... như một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng cay đắng. Cô không chịu nổi.
“Nếu cậu ấy biết mình là ai, cậu ấy sẽ không bao giờ yêu mình. Nếu cậu ấy thật sự là người ấy... thì sự thích đó chắc chắn là một sự nhầm lẫn. Hoặc thương hại.”
**
Minh Khải vẫn không từ bỏ.
Tin nhắn từ Gmail. Ghi chú kèm theo giao dịch ngân hàng. Thậm chí là... lời nhắn được nhờ bạn bè chuyển hộ.
Cô không đọc. Không dám.
Nhưng trái tim cô... chưa từng bình yên.
Một chiều muộn, khi mưa lất phất, An Chi đang đứng ở cửa lớp chờ bạn thì một giọng nói vang lên sau lưng:
“Tớ biết cậu sẽ không trả lời tin nhắn. Nên tớ đành tới đây.”
Cô quay lại.
Là cậu ấy. Ướt nhẹp dưới cơn mưa phùn.
“Điên à? Mưa thế này...” – cô bật ra một câu quen thuộc, rồi câm nín. Vì trong phút chốc, ánh mắt Minh Khải nhìn cô – không trách móc, không giận dữ – chỉ có tha thiết.
“Cho tớ một phút thôi. Được không?”
Cô im lặng, rồi gật đầu.
Minh Khải hít một hơi thật sâu. “Tớ đã biết cậu trước cả khi cậu biết tớ là ai. Và tớ đã thích cậu vì chính cậu – vì cái cách cậu kể chuyện, vì những dòng tin nhắn ngốc nghếch, vì sự dịu dàng, hài hước và đôi khi... cả sự tự ti vụng về đến buồn cười của cậu.”
“Không phải vì cậu giỏi hay đẹp. Mà vì cậu là cậu.”
An Chi cắn môi. Đôi mắt ươn ướt.
“Còn tớ... nếu cậu cần thời gian, tớ chờ. Nếu cậu không tin, tớ chứng minh. Nhưng nếu cậu quay đi mãi mãi... tớ cũng sẽ đi theo – chỉ là không làm phiền nữa.”
Một nhịp trống trong lòng cô vỡ oà. Cô quay đi, vội vã lau nước mắt – rồi khẽ đáp:
“…Chỉ cần đừng nói dối. Chỉ cần cậu đừng bỏ tớ giữa chừng.”
Minh Khải khựng lại.
Rồi mỉm cười.
“Tớ không bao giờ có ý định rời đi.”
---
Ai cũng xứng đáng được yêu… kể cả chính mình.