Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng giờ đây, không khí trong căn phòng nhỏ bé lại không còn lạnh lẽo nữa. Minh Khải đứng gần An Chi, với ánh mắt dịu dàng và trái tim đầy thổn thức. Cậu biết mình phải nói ra những lời này, dù có bao nhiêu điều lo lắng, bao nhiêu nghi ngờ trong lòng, nhưng một khi đã quyết định, cậu sẽ không bao giờ lùi bước.
“An Chi, cậu có tin vào tình yêu không?” Minh Khải nhìn thẳng vào mắt cô, câu hỏi này không phải là sự nghi ngờ mà là một lời mời gọi. Một lời mời gọi không chỉ cho tình yêu hiện tại mà cho cả tương lai mà cậu đang mong chờ.
An Chi, dù chưa bao giờ biết gì nhiều về tình yêu thực sự, cũng chỉ có thể mỉm cười khẽ. “Cậu nghĩ sao?”
Minh Khải tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là vài bước chân. Cậu không vội vàng, chỉ là bước đi chậm rãi, như thể đang thăm dò từng chút cảm xúc trong lòng An Chi. Và rồi, cậu nói những lời mà chẳng thể nào quên được.
“Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có. Không phải chỉ là những lời ngọt ngào hay những cử chỉ đẹp đẽ. Tớ sẽ yêu cậu trong những khoảnh khắc im lặng, trong những lúc mệt mỏi, trong những giây phút mà cả hai cảm thấy mọi thứ dường như không còn dễ dàng nữa. Tớ sẽ ở bên cậu khi cậu vui, khi cậu buồn, và cả những lúc cậu chẳng thể hiểu nổi mình. Tớ sẽ yêu cậu cho đến khi nào tớ không còn khả năng yêu nữa.”
Những lời này thốt ra từ trái tim Minh Khải, không một chút giả dối. Chúng như những ngọn sóng vỗ về, dịu dàng mà mạnh mẽ, cuốn hút trái tim An Chi vào một nơi ấm áp, nơi cô không còn phải lo sợ hay nghi ngờ về tình cảm của mình.
An Chi đứng lặng im, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó yêu mình như vậy, với tất cả sự chân thành và bao dung như thế. Cô chỉ là một cô gái bình thường, không có gì đặc biệt, chẳng có gì nổi bật. Vậy mà Minh Khải lại nhìn thấy những điều mà cô không bao giờ dám nhìn thấy trong chính mình.
Minh Khải không vội vã, không thúc ép, chỉ nhẹ nhàng nói tiếp. “Là thật đấy. Tình cảm này, không phải sự thương hại. Không phải là sự chơi đùa. Là yêu thương, là sự trân trọng mà tớ dành cho cậu. Tớ không nhìn thấy cái gì đó cần phải thay đổi trong cậu, tớ chỉ thấy được những gì tuyệt vời nhất mà cậu có.”
Từng câu nói của Minh Khải vang lên trong không gian yên tĩnh, như một bản nhạc êm dịu, nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt. An Chi cảm thấy mình như bị cuốn vào dòng chảy ấy, không thể thoát ra được. Tất cả những gì cô đã lo lắng, tất cả những nghi ngờ, bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự bình yên mà Minh Khải mang lại.
Minh Khải đứng im lặng một lúc, để cho những lời mình vừa nói thấm sâu vào lòng An Chi. Sau đó, cậu khẽ nở một nụ cười ấm áp. “Tớ không phải người hoàn hảo, và tớ cũng không mong cậu phải trở thành ai khác để phù hợp với tớ. Tớ chỉ mong cậu là chính cậu, và sẽ để tớ yêu cậu như thế.”
An Chi có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Minh Khải, và cũng chính lúc ấy, một phần trong cô bắt đầu mở ra. Cô đã từng nghĩ rằng, tình yêu là thứ gì đó xa vời, không dành cho những người như cô. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy, có thể nào không tin vào tình yêu này, khi nó đến với mình một cách dịu dàng và chân thật như vậy?
An Chi không nói gì, chỉ đứng đó, trong vòng tay của Minh Khải. Một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng ngẩng lên, ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt Minh Khải, và nói những từ mà cô đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.
“Cảm ơn cậu. Tớ… không biết phải làm gì để đáp lại tình cảm này. Nhưng tớ muốn cậu biết, tớ cũng yêu cậu. Rất nhiều.”
Minh Khải như thể vừa được thả vào một thế giới mới, nơi tình yêu không còn là điều gì đó quá lớn lao, mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc giữa hai người yêu nhau. Cậu khẽ cười, kéo cô vào lòng, như thể muốn giữ cô thật chặt, không để bất cứ điều gì tách rời họ nữa.
“Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau đi trên con đường này. Cậu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, An Chi. Cậu không phải một mình nữa.”
An Chi cảm nhận được sự ấm áp từ Minh Khải truyền vào mình, và một cảm giác lạ kỳ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Cô tin rằng, dù phía trước có những thử thách nào, thì tình yêu này sẽ là điểm tựa vững chắc cho cả hai.