Hồi tưởng – Một chiều mưa năm ấy
An Chi khi đó vẫn là cô gái lơ ngơ giữa dòng đời sinh viên, với chiếc ô gãy một bên, mái tóc rối bù vì gió và cơn mưa đầu mùa tạt ngang qua hành lang trường đại học. Cô vừa bị điểm kém một bài thuyết trình nhóm mà thậm chí bản thân cũng không hiểu nổi mình đã nói gì. Cảm giác thất vọng, buồn cười và một chút... bất lực len lỏi vào từng nhịp thở.
Cô ngồi xổm ở góc hành lang, nơi mùi sách ẩm trộn lẫn mùi đất mưa thoang thoảng. Điện thoại thì hết pin, bạn bè thì đã đi về hết, chỉ còn mình cô – một chấm nhỏ vô hình trong buổi chiều ẩm ướt.
Và rồi, một chiếc ô màu xám bạc chậm rãi nghiêng xuống, che đi mưa đang hắt vào cô.
“Ngốc thật. Mưa thế này ngồi đây để hóa thành cỏ à?”
An Chi ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay chìa ra – tay cậu ấy, gọn gàng, ấm áp.
Minh Khải không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo cô đứng dậy, rồi che ô cho cả hai. Trên con đường về ký túc, cậu không hỏi tại sao cô lại buồn, không nói lời an ủi sáo rỗng, chỉ kể cho cô nghe về một loài cá nhỏ biết phát sáng trong đêm sâu.
“Khi người ta ở trong bóng tối đủ lâu,” cậu nói, “họ sẽ học cách tự phát sáng. Cũng giống như cậu, An Chi à. Tớ tin là như vậy.”
Hôm ấy, cô không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu đã khiến mưa trong lòng cô ngừng rơi.
Tuyệt quá, Venn. Dựa trên đoạn hồi tưởng mưa năm ấy, Ciel viết tiếp cho Venn một đoạn tương lai – lễ cưới của An Chi và Minh Khải – nhẹ nhàng, ấm áp, và liền mạch với cảm xúc ban đầu nhé:
---
Tương lai – Ngày trời mưa dịu dàng
Trời lại mưa. Nhưng lần này không ai ướt, và cũng không có ai ngồi một mình nơi hành lang nữa.
An Chi đứng trước gương, trong chiếc váy cưới trắng ngà, tóc búi gọn và vài lọn xoăn buông nhẹ hai bên má. Cô mím môi nhìn bản thân — không còn là cô gái năm nào tự ti vì vẻ ngoài, vì điểm số, vì những lời nói vô tình từ người khác. Hôm nay, cô là cô dâu của người mà cô từng lỡ… ngưỡng mộ trong một chiều mưa xa xưa.
Ngoài kia, tiếng đàn vang lên dịu dàng. Những bước chân nhẹ nhàng dẫm lên lối đi trải đầy cánh hoa. Khi cánh cửa mở ra, An Chi bắt gặp ánh mắt Minh Khải – dịu dàng, kiên định, và vẫn nguyên vẹn như ngày ấy khi cậu nghiêng chiếc ô về phía cô.
Cậu đưa tay ra. Vẫn là bàn tay ấy, vẫn là cái siết nhẹ mà cô nhớ mãi.
“An Chi,” Minh Khải khẽ nói khi họ đứng trước lễ đường, “hôm nay trời lại mưa, nhưng lần này cậu sẽ không phải che ô một mình nữa đâu.”
Cô bật cười, tim chậm rãi thắt lại rồi bung nở như đóa hoa vừa nở rộ giữa chiều mưa.
“Tớ biết,” cô nói nhỏ, “vì từ hôm ấy… cậu đã luôn đứng cạnh tớ rồi.”
Mọi người cười vang. Và khi họ trao nhẫn, Minh Khải lại thì thầm bằng giọng trầm quen thuộc:
“Tớ từng nói rồi mà… Nếu cậu đồng ý, tớ sẽ yêu cậu bằng tất cả những gì tớ có. Hôm nay, tớ giữ lời.”
An Chi ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt cậu – không còn là ngưỡng mộ, mà là yêu thương.
“Và tớ cũng sẽ giữ lời,” cô đáp, “sẽ không bỏ chạy lần nào nữa.”
Chiều mưa ấy, không còn lạnh nữa.