Chàng trai ấy, từ thuở xa xưa, mang trên mình lời nguyền bất tử. Không bệnh tật, không già đi, không chết. Nhưng trái tim anh vẫn như bao người – biết yêu, biết đau.
Anh yêu một cô gái bình thường, yêu bằng tất cả những gì anh có, và cô cũng yêu anh như thế. Họ sống bên nhau hạnh phúc, dẫu không thể có con, dẫu biết trước ngày chia ly vẫn sẽ đến.
Năm tháng trôi qua, tóc cô bạc dần,nhan sắc héo tàn, còn anh vẫn trẻ như ngày đầu tiên cô yêu anh. Đến một ngày, trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, cô nhìn anh, mỉm cười mỏi mệt:
“Nếu có kiếp sau… anh sẽ tìm em chứ?”
Anh nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng hôn lên:
“Chỉ cần anh còn nhớ… dù là bao nhiêu kiếp, anh vẫn sẽ làm em yêu anh một lần nữa.”
Rồi cô nhắm mắt, nở một nụ cười mãn nguyện.
Thế là anh bắt đầu hành trình đi tìm những tiền kiếp của cô. Mỗi lần gặp lại, dù với tên gọi khác, khuôn mặt khác, anh vẫn nhận ra ánh mắt ấy. Và lần nào anh cũng làm cô yêu anh một lần nữa – họ lại bên nhau, sống trọn một đời hạnh phúc… rồi cô lại rời đi.
Lần lượt như thế, qua tám kiếp luân hồi.
Đến kiếp thứ chín, khi anh tìm thấy cô, trái tim anh run lên như mọi lần. Nhưng lần này, bên cạnh cô đã có người khác. Một chàng trai trẻ, ánh mắt dịu dàng dành cho cô, ánh mắt cô cũng dịu dàng đáp lại.
Anh không thể chịu được. Cơn đau không phải là thể xác, mà như một lưỡi dao xé toạc linh hồn. Anh xuất hiện, giận dữ, định giết người kia. Nhưng đúng lúc đó, cô gái lao đến che chắn, vết thương rớm máu trên vai cô khiến thời gian như ngừng lại.
“Đừng… làm thế,” cô nói, ánh mắt ngỡ ngàng. “Em không biết anh là ai, nhưng ánh mắt anh… rất buồn.”
Anh đứng lặng. Không một lời. Anh hiểu… có lẽ kiếp này, cô đã hết yêu anh.
Từ đó, anh đi vào một cánh rừng xa, nơi không ai tìm đến. Anh tự làm một chiếc quan tài bằng gỗ, nằm xuống, chờ đợi ngày cạn hơi thở. Lời nguyền bất tử – dường như cũng đã tan biến. Mái tóc anh bạc đi, da nhăn nheo, mắt mờ đục. Anh chỉ còn là một ông già cô đơn với trái tim vỡ vụn.
Rồi một ngày, trong làn sương mờ sớm tinh mơ, có tiếng bước chân khe khẽ.
Một cô gái bước đến bên quan tài, cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như anh từng biết. Cô vuốt nhẹ lên má anh – bàn tay ấm áp mà anh tưởng như đã quên.
“Anh đã mệt mỏi rồi,” cô khẽ nói. “Từ giờ… hãy để em đi tìm anh.”
Và lần này, là cô bắt đầu hành trình.
Vì tình yêu… chưa bao giờ kết thúc.