một buổi tối trong một căng nhà,có một người phụ bữ nhẹ nhàng nâng niu một cô bé nhỏ nhắng xinh xắn đáng yêu.Có lẽ cô bé ấy mới được sinh ra,người phụ nữ đau đớn khóc và bảo:"đi đi Ngọc Ngọc bé nhỏ của ta!hãy đi đi cục cưng cưa ta!ta không muốn con phải chịu đau đớn do ta gây ra!tạm biệt con....cục cưng..."
năm năm sau:khi tôi trưởng thành có nghe họ đồn về gia tộc đặc biệt của mình nhưng...có ai khổ như tôi không? từ nhỏ sinh ra đã không biết mặt mẹ mình ra sao rồi!nhưng...họ bảo mẹ mình chết rồi thì phải?có lẽ vậy...ummmmmmm.........nhưng mình nào biết gia đình mình là ai!?!
thế nào?!!mới được kia cơ chứ!mà thôi!không sao!cũng may là lúc đó cũng hiểu tiếng mẹ và mọi người nói và cũng biết điều khiển ma lực nên mới còn sống...