**1. Cặp đôi thứ nhất: Linh & Minh**
Linh – lớp phó học tập nghiêm túc, còn Minh – hotboy nghịch ngợm luôn khiến lớp “náo loạn”. Mỗi lần Minh nói chuyện riêng trong lớp, Linh đều nhắc nhở thẳng mặt, thậm chí ghi tên cậu vào sổ đầu bài không dưới mười lần.
Minh thì luôn trêu Linh:
– “Cô lớp phó lạnh lùng, chắc sống với sách vở thôi!”
Linh đáp gọn:
– “Còn cậu thì chắc sẽ thi lại cả đống môn.”
Thế nhưng, một lần Minh bị ốm, Linh bất đắc dĩ phải chép bài hộ. Mỗi trang vở gọn gàng như thói quen của cô khiến Minh bất ngờ. Còn Linh lại phát hiện trong ngăn bàn Minh có bức tranh vẽ cả lớp – và chính cô cũng được vẽ chi tiết nhất.
Từ hôm đó, chẳng ai nói gì nữa, nhưng tần suất chọc nhau bỗng… tăng gấp đôi. Cuối năm, khi cả lớp tất bật chuẩn bị kỷ yếu, Minh tặng Linh một quyển sổ tay tự vẽ, viết một dòng:
**“Không ai đáng ghét bằng cậu… và cũng chẳng ai khiến tớ để ý nhiều như cậu.”**
**2. Cặp đôi thứ hai: Trang & Khánh**
Trang – cô nàng hay cười, hay nói và có phần “lắm chuyện”. Khánh – lạnh lùng, ít nói, suốt ngày đeo tai nghe như sống ở thế giới khác. Hai người ngồi cạnh nhau trong lớp, mỗi lần Trang huyên thuyên, Khánh lại rút tai nghe to hơn.
Trang tức:
– “Cậu bị điếc à?”
Khánh trả lời đều đều:
– “Không, tớ chỉ muốn yên tĩnh.”
Vậy mà một lần lớp đi cắm trại, Trang lạc đường. Người duy nhất đi tìm cô là Khánh. Cậu nói:
– “Tớ không chịu được mấy tiếng ồn của cậu, nhưng khi không nghe thấy nữa… thì thấy lạ lạ.”
Từ đó, Trang ít nói hơn một chút, Khánh thì bắt đầu… tháo tai nghe. Cả lớp ngỡ ngàng khi thấy hai người cùng ngồi trong thư viện: một người thì thầm kể chuyện, một người lặng lẽ cười.
---
Kết truyện:
Lễ trưởng thành năm cuối, hai cặp đôi tưởng như "oan gia ngõ hẹp" lại là những người nắm tay nhau lâu nhất. Có lẽ, thanh xuân đôi khi chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để nhìn thấy mặt tốt của người kia – và đủ "cứng đầu" để không buông tay.
Bạn muốn mình viết thêm đoạn tiếp về tương lai họ sau này? Hay chuyển thành truyện dài nhiều chương?