Phần 1: Hồi chuông mùa hạ
Thẩm Du là kiểu học sinh mà ai cũng biết tên nhưng chẳng ai thật sự hiểu rõ. Cậu đứng đầu lớp suốt ba năm cấp ba, là ban cán sự, là học sinh ưu tú được thầy cô khen ngợi mỗi dịp họp phụ huynh. Nhưng cậu chẳng thân thiết với ai, chẳng có bạn bè thật sự, chẳng tham gia hội nhóm nào.
Cho đến khi Trì Dã xuất hiện.
Trì Dã là học sinh chuyển trường – mái tóc dài che một bên mắt, áo sơ mi luôn xộc xệch, ánh mắt bất cần và nụ cười khiến cả trường bàn tán. Không ai nghĩ hai người ở hai thế giới ấy sẽ có một giao điểm, nhưng bằng cách nào đó, Trì Dã lại ngồi vào chỗ trống cạnh Thẩm Du.
“Cậu nghiêm túc ghê.”
“Cậu thì lười quá.”
“Tôi không thích học.”
“Vậy đừng ngồi gần tôi.”
Thẩm Du từng nói vậy, nhưng rồi vẫn là người cầm tài liệu ôn tập nhét vào tay Trì Dã mỗi buổi tối, lén mang đồ ăn sáng đến, đổi trực nhật cho cậu ta không lý do.
Người ta thường không kịp nhận ra mình thích một người, cho đến khi tim đập lệch nhịp bởi một câu nói rất nhỏ:
> “Này, nếu tôi thi đậu đại học cùng cậu, cậu có vui không?”
---
Phần 2: Khoảng cách giữa hai điểm thẳng
Tuổi mười bảy mang trong mình thứ tình cảm vừa thuần khiết vừa không tên. Không ai dám gọi đó là yêu, cũng chẳng ai muốn thừa nhận. Nhưng Thẩm Du biết, ánh mắt mình dõi theo Trì Dã mỗi lần kiểm tra là nhiều hơn một người bạn, là lo lắng như thể cả tương lai cậu gắn liền với người kia.
> “Cậu là ánh sáng của tôi. Nhưng Trì Dã... chưa từng là nhà.”
Ngày biết Trì Dã sẽ đi du học sau kỳ thi tốt nghiệp, Thẩm Du cười rất nhạt, không ai biết cậu đã đứng sau lưng người kia trong sân trường tối hôm đó, nghe được câu nói khiến tim mình vỡ ra từng mảnh:
> “Cậu nghĩ tôi ở lại Trung Quốc làm gì? Tôi chỉ muốn chơi cho qua năm học, ai ngờ vướng víu.”
Thẩm Du về nhà, tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày. Không ai biết cậu đã xé nát bao nhiêu tờ nháp từng luyện thi cùng Trì Dã, đã viết bao nhiêu dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.
Cuối cùng, cậu vẫn lên lớp, vẫn làm bài, vẫn đạt thủ khoa toàn trường – như chưa từng có Trì Dã.
---
Phần 3: Mùa tốt nghiệp không có cậu
Năm ấy, Thẩm Du đứng trên sân trường trong buổi lễ chia tay cuối cấp, nhìn dải băng đỏ căng giữa nắng, nghe hiệu trưởng đọc từng câu sáo rỗng về “ước mơ”, “tuổi trẻ”, “chia ly”.
Trì Dã không đến. Cậu đã đi từ sáng, không một lời chào.
Trong hộc bàn Trì Dã để lại cho Thẩm Du là một tờ giấy cũ nhàu:
> “Tôi không biết đối mặt với cậu kiểu gì, nên tôi chọn cách biến mất.
Nếu cậu hận, tôi chấp nhận.
Nếu cậu quên, tôi cam lòng.
Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác được ai đó thật lòng quan tâm.”
Thẩm Du không khóc. Cậu chỉ gấp tờ giấy lại, nhét vào trong cuốn sổ ghi chú cũ – nơi cậu từng viết đầy những công thức toán học, xen kẽ là những dòng chữ nhỏ: “Hôm nay cậu ấy cười với mình.”
---
Phần cuối: Gió thì làm gì có nhà
Nhiều năm sau, Thẩm Du trở thành giảng viên đại học. Cậu vẫn đi dạy đúng giờ, vẫn lặng lẽ và nghiêm túc như xưa. Chỉ có mỗi mùa hạ, ánh mắt cậu luôn vô thức nhìn về dãy ghế cuối lớp, như thể đang chờ một người chưa từng quay lại.
> “Thanh xuân của tôi từng có một cơn gió thổi qua.
Nhưng gió thì làm gì có nhà, gió chỉ đi qua và để lại trống rỗng.”
Trong một lần hội khóa, có người nhắc đến Trì Dã – bảo rằng cậu ấy mất trong một vụ tai nạn ở nước ngoài, vì lái xe khi say rượu. Ai cũng chỉ thở dài, tiếc nuối một thời trai trẻ.
Chỉ có Thẩm Du, đêm đó về nhà, mở tủ, lấy lại cuốn sổ cũ, lật đến trang cuối, viết thêm một dòng duy nhất:
> “Nếu cậu là gió, thì tôi nguyện đứng yên mãi mãi, chỉ để chờ một lần được thấy cậu quay về.”
Dưới đây là phần ngoại truyện ngắn, viết tiếp cảm xúc của Thẩm Du sau khi biết tin Trì Dã đã mất. Giọng văn vẫn giữ nguyên tông buồn, ngôn tình suy, theo hướng độc thoại nội tâm và hoài niệm sâu lắng.
---
Ngoại truyện: Một người vẫn đứng yên
Đêm đó, mưa rơi rất lâu.
Thẩm Du ngồi bên bàn làm việc, tay đặt trên cuốn sổ cũ đã ngả màu thời gian. Trên trang giấy cuối, nét chữ vẫn còn nguyên như ngày đầu cậu viết:
> “Nếu cậu là gió, thì tôi nguyện đứng yên mãi mãi, chỉ để chờ một lần được thấy cậu quay về.”
Thế mà cậu lại biết được — gió đã không bao giờ quay lại nữa.
Trì Dã, người con trai năm ấy từng ngồi ở bàn cuối, nghiêng đầu cười hỏi cậu có muốn ăn kem không, đã chết. Không một lời tạm biệt. Không một lời xin lỗi. Chỉ là đi, rồi không bao giờ trở lại.
Thẩm Du ngẩng đầu nhìn trần nhà, nước mắt đã lăn dài từ lúc nào, thấm ướt từng dòng suy nghĩ lặng lẽ:
> “Cậu biết không, Trì Dã…
Hóa ra tớ chưa từng tha thứ.
Hóa ra tớ vẫn trách cậu đã bỏ đi không nói gì.
Nhưng mà tớ vẫn chờ.
Tớ nghĩ… chỉ cần cậu quay về, tớ sẽ bỏ qua hết.
Dù cậu có yêu tớ hay không.
Chỉ cần cậu sống, chỉ cần còn ở đâu đó trên thế giới này, tớ vẫn có lý do để tin vào ngày mai.
Nhưng giờ, ngay cả điều đó… cũng không còn nữa.”
Ngoài trời, tiếng mưa hòa vào tiếng nhạc từ radio cũ, bài hát cậu từng bật cho Trì Dã nghe khi cả hai ngồi học thêm buổi tối. Lúc đó Trì Dã ngáp dài, còn cậu thì đỏ mặt, giả vờ cúi xuống ghi bài:
> “Đồ cổ lỗ như cậu, ai còn nghe nhạc buồn như thế?”
“Tôi thích. Cậu thì biết gì.”
Giờ nghĩ lại, Thẩm Du bật cười, khàn đến mức gần như không còn âm thanh.
Cuộc đời sau này của cậu vẫn sẽ trôi đi như thường – đi dạy, về nhà, viết giáo trình, đọc sách, sửa bài thi. Nhưng trong giấc mơ, sẽ mãi có một cậu học sinh tóc dài che mắt, nửa cười nửa trêu mà nói:
> “Nếu tớ thi đậu cùng cậu… cậu có vui không?”
Mỗi lần tỉnh dậy, tim Thẩm Du đều đau đến mức không thể thở nổi. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, thì thầm:
> “Có. Rất vui. Nhưng muộn rồi.”
Mọi người thấy hay có thể dô trang tui trải nghiệm thử truyện tui viết và góp ý cho tui nha, cảm ơnn nhìu lắm ạ <3333