Chap 1
Có người từng nói với Subin rằng:
“Người lạnh lùng thì không có trái tim.”
Subin không tin. Vì người khiến tim cô rung lên đầu tiên, chính là người ấy – người mà ai cũng bảo là lạnh như băng.
Hyeri – lớp 12A1, luôn ngồi gần cửa sổ, chưa từng cười rạng rỡ, cũng chẳng bao giờ đi cùng ai. Tóc dài đến ngang lưng, lúc nào cũng buộc hờ bằng sợi dây đen mảnh. Mắt sâu, giọng nói ít, và dáng đi như không chạm đất. Người ta không sợ Hyuri, nhưng không ai đủ gần để hiểu được cô ấy nghĩ gì.
Trường tổ chức một buổi tập trung cuối tuần – học sinh toàn khối tham gia dự án “Xanh hóa trường lớp”. Subin – vốn luôn né đám đông – lần này lại tình nguyện đăng ký, chỉ vì biết…Hyeri cũng sẽ tham gia.
Buổi sáng hôm đó, nắng không gắt. Subin đến sớm, đứng bên góc vườn. Và rồi… cô thấy Hyeri đang cúi người nhặt từng cọng rác dưới hàng cây phượng, ánh nắng lọt qua kẽ lá, vẽ nên một đường sáng trên bờ vai cô ấy.
Không ai thấy gì đặc biệt. Nhưng với Subin, đó là một khoảnh khắc dịu dàng đến mức có thể khiến lòng người đau.
Lúc đó, một chiếc lá rơi xuống vai Subin. Cô giật mình, loay hoay gỡ ra, thì một bàn tay lạnh chạm nhẹ lên vai cô – là Hyeri.
“Để tôi.”
Giọng nói đầu tiên. Nhẹ. Bình thường. Nhưng trong lòng Subin như có ai đó rót mật, rồi bóp nghẹt lại ngay sau đó.
“Cảm ơn…” – cô lí nhí.
Hyeri không nói gì thêm. Chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, để lại mùi hương nhàn nhạt của nắng và gió trên áo đồng phục trắng. Subin đứng như trời trồng giữa sân trường, cảm giác ấy… rất yên, nhưng rất rung.
⸻
Cậu không làm gì đặc biệt cả.
Nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, tớ đã không thể nhìn về ai khác rồi.
——-
Chap 2
Sau hôm ấy – cái chạm vai vô tình, cái giọng nói nhẹ như gió – Subin đã không còn giống trước nữa.
Mỗi sáng đến trường, ánh mắt cô lại lén tìm một bóng dáng quen: mái tóc dài buộc hờ, dáng ngồi gần cửa sổ, đôi tai đeo tai nghe nhưng không mở nhạc.
Hyuri lúc nào cũng thế – trầm lặng, cô lập, không lạnh nhạt với ai nhưng cũng chẳng gần ai. Chỉ có Subin, bắt đầu nhận ra những điều nhỏ mà chẳng ai để ý:
• Hyuri hay uống cà phê đen, không đường.
• Mỗi lần học bài căng thẳng, cô ấy lại chống cằm nhìn ra ngoài trời khoảng năm phút.
• Tay phải Hyuri từng bị một vết bỏng mờ – có lẽ là từ lâu lắm rồi.
Và rồi một ngày, Subin bắt gặp Hyuri đứng dưới mưa, tay không áo khoác, trước cổng trường. Xe chưa đến, trời đổ mưa lớn, học sinh đã về hết.
Subin bước đến, tim đập mạnh như trống. Cô cởi nhẹ áo khoác mỏng của mình, run rẩy chìa ra trước mặt Hyuri.
“Cậu ướt rồi… lấy cái này che tạm.”
Hyuri quay sang, ánh mắt vô cùng bình thản. Cô nhìn Subin ba giây, rồi khẽ hỏi:
“Cậu tên gì?”
Subin ngập ngừng một giây trước khi đáp:
“Subin. Lớp 11A3.”
Hyuri nhận áo. Không nói “cảm ơn”. Nhưng lại đứng gần Subin hơn một chút, như để che bớt mưa cho cả hai.
“Mai đem lại nhé.” – Hyuri nói, rồi quay bước lên xe vừa đến.
Subin đứng lại trong mưa, tim đập không thành nhịp. Mắt cay không rõ vì nước mưa hay cảm xúc.
Cô cười, nhỏ đến mức không ai thấy:
“Cậu nhớ tên mình. Là lần đầu tiên.”
⸻
Có những rung động không cần bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Chỉ cần cậu biết tên tớ, tớ đã đủ lý do để chờ rồi.
———-
Chap 3
Hôm sau, Subin đến lớp sớm hơn thường ngày. Cô đem theo chiếc áo khoác hôm qua – đã được giặt và gấp gọn trong túi.
Mưa không còn, trời xanh dịu. Nhưng lòng Subin lại thấp thỏm, chẳng hiểu vì sao.
Cô đứng đợi trước hành lang lớp 12A1. Bàn tay cầm túi áo hơi siết lại.
Rồi… Hyuri đến. Vẫn là dáng vẻ đó – tóc dài rối nhẹ vì gió, tai nghe quấn quanh cổ, ánh mắt vô cảm.
Nhưng khi thấy Subin, bước chân Hyuri… chậm lại.
“Trả cậu áo nè.” – Subin chìa túi ra, nhẹ giọng.
Hyuri nhận lấy, mắt vẫn không biểu cảm. Nhưng lần này, cô không đi ngay. Mà đứng im một nhịp, rồi hỏi:
“Cậu hay ở thư viện giờ ra chơi đúng không?”
Subin ngơ ngác một chút.
“Ờ… đúng rồi…”
“Hôm nay… tớ cũng đến.”
Chỉ vậy thôi. Rồi Hyuri bước vào lớp. Còn Subin đứng sững lại – tim đập mạnh đến mức… tưởng như có ai nghe thấy.
⸻
Giờ ra chơi, thư viện yên ắng như thường lệ. Nhưng khác mọi khi, Subin không ngồi một mình.
Hyuri ngồi đối diện cô, không đọc sách, cũng không đeo tai nghe. Chỉ chống cằm nhìn Subin… như thể đang học cách hiểu một người.
Subin cố gắng tập trung đọc, nhưng tay cứ run nhẹ. Một lúc sau, Hyuri buột miệng hỏi:
“Cậu luôn như vậy sao?”
Subin ngẩng lên.
“Sao là sao?”
Hyuri nhìn thẳng vào mắt cô.
“Im lặng, dịu dàng… như thể không bao giờ giận ai. Như thể cậu luôn tha thứ cho cả thế giới.”
Subin khựng lại. Lần đầu tiên… cô thấy Hyuri không lạnh lùng. Ánh mắt ấy… giống như đang mỏi mệt, cần một chỗ để tựa vào.
Cô mỉm cười nhẹ:
“Tớ không tha thứ cho cả thế giới đâu.
Tớ chỉ… muốn ai đó hiểu mình. Dù chỉ một người.”
Hyuri im lặng.
Một lát sau, cô khẽ nói, nhỏ như gió lướt qua:
“Có lẽ… tớ đang hiểu.”
⸻
Khi hai người im lặng, nhưng lòng lại ồn ào vì những điều không nói.
Đó là lúc tình cảm bắt đầu lớn lên, dù chưa một lần được gọi tên.
——-
Chap 4
Chiều hôm đó, trời âm u.
Subin không đến thư viện.
Hyuri chờ. Đúng giờ, đúng chỗ. Nhưng ghế đối diện trống.
Cô không nhắn, cũng không hỏi ai. Nhưng trong lòng… lại thấy thiếu.
⸻
Ngày hôm sau, Subin đi học với đôi mắt đỏ hoe. Cô không giấu được – dù luôn là người giỏi giữ cảm xúc.
Tiết đầu, Hyuri vô tình đi ngang lớp 11A3. Cô liếc nhìn… và bắt gặp ánh mắt Subin đang nhìn ra cửa sổ.
Không còn nụ cười nhẹ.
Không còn ánh sáng trong mắt.
⸻
Ra chơi, Subin ngồi một mình sau sân trường – nơi ít ai lui tới. Tay cô ôm quyển sổ nhỏ, mắt vẫn đỏ.
Hyuri đến. Không gọi, không hỏi. Chỉ đứng cạnh, lặng lẽ.
Một lúc sau, Hyuri nói, vẫn với giọng trầm đều đều:
“Ai làm cậu buồn?”
Subin lắc đầu.
“Không ai cả. Chỉ là… hôm nay ba mẹ tớ cãi nhau.
Cảm giác như… nơi gọi là nhà, lại là chỗ khiến mình nghẹt thở.”
Hyuri ngồi xuống bên cạnh.
Gió thổi nhẹ qua tóc cả hai người. Không ai nói gì.
Rồi, bất ngờ… Hyuri đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Subin. Tay lạnh, nhưng rất chắc.
“Nếu thấy mệt… đừng im lặng.
Dù tớ không giỏi an ủi… nhưng tớ sẽ ở đây.”
Subin quay sang nhìn. Và lần đầu tiên…
Cô thấy trong đôi mắt lạnh lùng ấy, có một chút lo lắng thật lòng.
Cô gật nhẹ, nước mắt rơi, không ồn ào, không vỡ òa. Chỉ là… đã quá lâu không có ai nói sẽ “ở đây” vì cô.
⸻
Đôi khi, chỉ cần một người im lặng ngồi cạnh.
Không cần hứa hẹn gì cả. Chỉ cần… không rời đi.
——-
Chap 5: End
Gần đến lễ tốt nghiệp. Trường rộn ràng – lớp nào cũng tập dợt văn nghệ, chuẩn bị bảng ảnh, ký tên lưu bút.
Subin vẫn học đều, vẫn đến thư viện, vẫn ngồi đúng chỗ đó. Nhưng… Hyuri không còn thường xuyên đến như trước.
Cô ấy hay nghỉ tiết, hay ra về sớm, và đôi lúc… như biến mất.
Subin không dám hỏi, cũng không biết có quyền gì để hỏi.
Chỉ biết… càng ngày cô càng thấy trống. Như thể mỗi ngày không nhìn thấy Hyuri, là một ngày nhịp tim không ổn.
⸻
Chiều hôm đó, trời lại sắp mưa. Subin ngồi một mình ở sân sau – nơi lần trước Hyuri từng đến tìm cô.
Cô mở quyển sổ cũ, định viết gì đó. Nhưng trang giấy cứ trắng, lòng cứ trống.
Chẳng biết là do nhớ, hay do lo.
“Cậu tìm tớ à?”
Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau.
Subin quay lại – là Hyuri.
Vẫn là mái tóc dài, gương mặt lạnh, nhưng ánh mắt… mỏi mệt.
Subin đứng bật dậy:
“Tớ tưởng… cậu không đến nữa.”
Hyuri nhìn thẳng vào cô, không vòng vo:
“Tớ… sợ.”
“Sợ gì…?”
“Sợ nếu gặp cậu thêm một lần nữa… tớ sẽ không giấu được nữa.”
Subin không hiểu. Mắt chớp chớp, môi khẽ mím.
Hyuri bước tới một bước, đứng gần đến mức Subin có thể nghe được cả tiếng tim mình đập.
“Tớ đã cố giữ khoảng cách, cố lạnh lùng, cố… không cho ai đến gần.
Nhưng cậu thì cứ ở đó. Nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến tớ không thể lờ đi.”
“Subin…”
“Tớ thích cậu.”
Lần đầu tiên… Hyuri gọi tên cô.
Không phải là “cậu”, không phải là “người kia” – mà là tên, đúng như cách người ta gọi người mình để trong tim.
Subin đứng yên. Không nói gì. Chỉ bước một bước lại gần, rồi khẽ gật đầu, mắt rưng rưng:
“Tớ cũng thích cậu… từ lâu rồi.”
Không ôm. Không nắm tay.
Chỉ là hai người đứng trước nhau, dưới bầu trời xám nhạt, lòng sáng rực.
⸻
Yêu một người như cậu, là điều tớ chưa từng dám mơ.
Nhưng một khi cậu bước đến…
Tớ nguyện mãi mãi không buông tay.
⸻
Hết.