Người ta bảo, kẻ sinh ra vào đêm không trăng, đời cũng sẽ chẳng mấy khi thấy ánh sáng. Quỳnh cất tiếng khóc đầu tiên vào một đêm Tết Nguyên Đán, giữa cái se lạnh của đất trời và cái lạnh giá của một gia đình chưa bao giờ trọn vẹn. Một đứa trẻ gầy guộc, xanh xao, yếu ớt ngay từ khi chưa kịp mở mắt nhìn đời. Cơn sốt đầu tiên đến nhanh như cơn gió mùa, rồi tiếp nối bởi vô số những trận ốm đau ròng rã. Có lẽ vì thế mà người nhà càng thêm trân trọng, nâng niu cô như một mảnh sứ dễ vỡ, như thể bù đắp phần nào cho những thiệt thòi mà chính họ cũng chẳng rõ nguồn cơn.
Nhưng cuộc sống, vốn dĩ chưa bao giờ là một bản tình ca dịu dàng. Hạnh phúc là thứ mong manh, tựa như giọt sương sớm trên cành, chạm vào là vỡ tan. Năm Quỳnh lên mười hai, hạnh phúc non nớt của cô bị xé toạc bởi một câu hỏi lạnh lùng vang lên giữa tòa án:
“Con muốn theo ba hay mẹ?."
Một câu hỏi tưởng chừng chỉ đơn giản là sự lựa chọn, nhưng thực chất lại là con dao cắm thẳng vào tim một đứa trẻ chưa đủ lớn để hiểu hết sự tàn nhẫn của đời.
Cô chọn mẹ.
Không phải vì tình yêu dành cho ba đã cạn, mà vì trong lòng cô hiểu rằng, đứa em gái nhỏ bé vừa chào đời cũng cần một bàn tay để dắt qua những tháng năm giông bão. Cô tự nhủ rằng, chỉ cần có mẹ, có em, thì cuộc sống dù khổ cực đến đâu cũng có thể vượt qua.
Nhưng đời không vận hành theo những niềm tin ngây thơ.
Ba mẹ con dọn về nhà ngoại, bắt đầu những tháng ngày cơ cực. Mẹ cô Phượng, một người phụ nữ kiên cường nhưng không bao giờ bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, lao vào công việc như một cơn lốc, hy vọng có thể tạo ra một mái nhà vững chắc cho hai đứa con gái. Nhưng thực tế là, bà càng cố gắng, khoảng cách giữa bà và con gái càng xa. Quỳnh dần quen với những ngày không có mẹ bên cạnh, quen với việc tự gồng gánh mọi thứ trên đôi vai nhỏ bé của mình. Cô học cách mạnh mẽ, học cách nuốt nước mắt vào trong.
Rồi một ngày, mẹ bảo cô nên nghỉ học.
Lý do không cần nói ra cũng đủ rõ ràng:
"Tiền"
Cô không trách mẹ. Chỉ là, trong tim cô, có một giấc mơ chưa kịp nở đã bị vùi dập không thương tiếc. Quỳnh từng muốn trở thành một nhà thiết kế, từng mơ về những sàn diễn lấp lánh ánh đèn, về những bộ trang phục mang dấu ấn của riêng mình. Nhưng ước mơ, nếu không đủ mạnh mẽ để chống lại thực tại, thì mãi mãi cũng chỉ là một giấc mộng viển vông. Cô bước ra đời, trở thành một cỗ máy kiếm tiền, bị xoay vần trong guồng quay khắc nghiệt của xã hội.
Năm năm trôi qua, Quỳnh của tuổi mười bảy đã không còn là cô bé yếu ớt ngày nào. Nhưng đổi lại, cô cũng không còn là chính mình. Những bữa tiệc thâu đêm, những ly rượu cay xè đốt cháy cổ họng, những lần buông thả bản thân để quên đi hiện thực... Cô lạc lối giữa một cuộc đời không còn điểm tựa. Và rồi, trong một đêm say mờ mịt, cô trót để mình rơi vào vòng tay của một người bạn của anh trai cô. Một sai lầm thoáng qua nhưng để lại hệ lụy cả đời.
Cô có thai.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quỳnh thực sự cảm thấy sợ hãi. Cô không biết phải đối diện với chuyện này thế nào, không biết phải tiếp tục hay dừng lại, không biết phải chạy trốn hay đối mặt. Người ta bảo phụ nữ mạnh mẽ là người biết đứng lên sau vấp ngã. Nhưng nếu những vết thương chưa bao giờ lành, liệu có thể gọi là đứng dậy được không?
Giữa lúc cô bế tắc nhất, chú cô - người đàn ông duy nhất trong gia đình từng dành cho cô một chút quan tâm - đưa cô đi học nghề bếp. Có lẽ, đó là một cánh cửa mới, một lối thoát khỏi những ngày tháng mịt mù. Nhưng số phận lại một lần nữa thử thách cô. Khi sự nghiệp vừa chớm nở, khi cô tưởng chừng đã có thể xây dựng lại cuộc đời từ đống đổ nát, thì sự thật cay đắng lại ập đến:
Cô sắp làm mẹ.
Có những người sinh ra đã phải gánh trên vai số phận nghiệt ngã. Có những câu chuyện từ khi bắt đầu đã được định sẵn sẽ không có một kết thúc êm đềm. Nhưng Quỳnh không muốn tin vào số phận. Cô đã bị quật ngã quá nhiều lần, nhưng lần này, cô phải đứng lên. Không chỉ vì chính mình, mà còn vì sinh linh bé nhỏ đang thành hình trong cô.
Đêm không trăng, nhưng không có nghĩa là mãi mãi không có bình minh.