Tôi là Hoàng Đức Duy , tôi năm nay đã 18 rồi và tôi có một anh người yêu , anh ấy dễ thương lắm nhưng sau một vụ tai nạn anh ấy đã bỏ tôi , ba mẹ tôi biết anh ấy đã đi trầu ông bà nên đã ép tôi đi cưới một người mà tôi chả quen chả biết và đặt biệt là tôi không yêu anh ta . Anh ta tên là Nguyễn Quang Anh , năm nay 20 tuổi rồi,nhan sắc không tầm thường , anh ta có một thể chất tuyệt vời , một người cứng rỏi không có một chút nào là sự yêu đuối trong từ điển của anh ta , anh ta đã lập nghiệp từ lúc tôi mới học xong cấp ba , quả thật là tuổi trẻ tài cao . Ai cũng biết , anh ta là một kẻ lạnh lùng và không bao giờ quan tâm người ta dù chỉ là một chút , không thương tiếc mà dẫm đạp chỉ để nâng mình lên , nghĩ đến là tôi sợ , tại sao lại gả tôi cho anh ta chưa?
______
Ngày mai đã là ngày cưới của tôi rồi , tôi vẫn còn rất lưu luyến anh ấy , anh ấy tinh tế lắm nhưng được cái là dễ nổi giận nhiều lúc tôi đang rửa chén đột nhiên anh ấy xông tới đẩy tôi ngã rồi lấy chén ra đập hết cái này đến cái khác , từng mảnh chén vở tung toé , găm chặt lên tay tôi từng cái một không xót một cái . Từng giọt máu lăn dài từ trên tay tôi xuống dưới nền đất lạnh lẽo , lúc đấy tôi hoảng lắm mà chả biết phải làm gì , chỉ ngồi chịu trận . Sau một khoảng thời gian dài anh ấy đã bực dọc mà lên lầu bỏ lại tôi một thân một mình ở dưới bếp . Tôi chỉ cắn chặt môi , rồi lấy tay ra gỡ từng mảnh một trên cánh tay đang chảy máu , tôi đau lắm mà chả có ai lại giúp tôi , chỉ một mình tôi đơn côi ở dưới bếp . Dọn xong đống đó tôi lết thân lên lầu thì thấy anh ấy đang nói chuyện với ai mà vui vẻ lắm , cười cười đồ nữa cơ . Tôi không ghen chỉ đứng lặng đấy nhìn anh , nghe anh nói chuyện cười đùa với người bên kia đầu dây điện thoại mà lòng ngói lên liên hồi. Tôi im lặng đến lúc mà anh bị tai nạn , tôi không biết anh đã bị tai nạn , chỉ bắt mây và nghe tin anh đã chết vì tai nạn giao thông thôi chứ có biết anh đã chết ra sao đâu. Tôi hối hận khi lúc đó tại sao lại không nói với anh một lời để anh không suy nghĩ lung tung mà bị tai nạn , tôi tự dày vò bản thân , khóc đến mức muốn ngất đi .Nhưng tôi đâu có biết cái chết của anh ấy chỉ là dối trá , anh ấy đã dàn xếp với người mới mà nhẫn tâm rời bỏ tôi , để lại nhưng tương lai tươi đẹp tôi đã hàng ngày xây dựng . Quay về hiện tại , tôi nằm tĩnh lặng trên giường , đăm chiêu suy nghĩ , suy nghĩ thì tôi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_________
Sáng tôi bị mẹ kêu dậy chuẩn bị lễ phục để đi đám cưới , tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy mà đầu óc chưa load kịp , cái gì mà đám với chả cưới , cái gì mà lễ phục , đầu óc tôi quay cuồng với những lời mẹ nói , mẹ tôi hối tôi ,tôi liền phải làm theo , chưa kịp làm gì liền bị gả đi cho người ta . Tôi khoác lên mình một chiếc áo vest trắng tinh khôi , cùng với bó hoa đỏ hồng , tôi tưởng tôi là chú rể chứ ai ngờ lại là cô dâu . Đám cưới diễn ra một cách thuận lợi , ai mấy đều vui vẻ , kể cả tôi , lần đầu tôi được cưới ở một nơi hoàng tráng như vậy . Vậy là đã trải qua một ngày , tôi đã về nhà anh ta mà sống , nhà anh ta cũng được ấy chứ , to rộng mà đặc biệt là cái giường siêu rộng và êm , tôi rất thíchhh nhaa . Anh ta lại giới thiệu với tôi thêm một lần nữa và ép tôi phải gọi anh ta bằng '' chồng '' , nếu không thì anh ta sẽ đè tôi ra ngay lập tức , tôi nghe vậy mà hãi trong lòng , lập tức nghe theo và ngày nào cũng gọi anh ta bằng chồng , riết rồi tôi quen miệng luôn.
________
Cuộc sống hôn nhân này cũng không tệ ấy chứ , thấm toát thôi đưa tôi đã sống cùng anh ta được 3 năm rồi, và tôi đã hoàn toàn quên đi người cũ , tôi đã cảm nhận được cái gọi là tình yêu , sự cưng chiều ,sự quan tâm , anh ta đã giúp tôi nhận ra tình yêu là gì và cả sự hạnh phúc từ sâu tận đáy lòng tôi . Trái tim luôn đập mỗi khi anh ta lại gần tôi , từng cái cử chỉ đều làm tôi rung động và đỏ mặt , anh ta dịu dàng với tôi , đối xử với tôi như là cả thế giới .
________
Hôm nay , tôi được anh kêu ra góc cây hoa anh đào sau nhà anh , cảnh chỗ đấy thật tình , tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ anh , anh ta đã quỳ một chân xuống , và rút từ trong túi quần ra một cái hộp , khi anh ta mở ra , đó là một chiếc nhẫn mới tinh , điều này làm tôi bất ngờ , không ai ngờ một người như anh ta mà lại quỳ trước mặt tôi cầu hôn thế này. Anh ta nhẹ giọng hỏi tôi có đồng ý làm người cùng đồng hành với anh ta suốt một quãng đường còn lại của anh ta không , tôi chỉ cười nhẹ rồi nhìn anh ta gật nhẹ đầu , ngay khoảng khắc ấy mọi thứ như đông cứng lại , cánh hoa anh đào rơi đầy trên không trung , làn gió nhẹ thôi qua làm cho tóc tôi đung đưa theo . Được tôi đồng ý anh ta mừng rỡ như đứa trẻ con mua được đồ mình thích , đứng lên tay cầm nhẫn run run đeo vô ngón áp út tôi , sau khi đeo xong anh ta liền ôm chầm lấy tôi , giọng vừa run vừa mừng nói với tôi một câu
'' Anh Sẽ Nhớ Khoảng Khắc Này Suốt Đời , Anh Yêu Em ''
Tôi mĩm cười ,xoa nhẹ tấm lưng anh , cũng nhẹ nhàng nói với anh một câu
'' Em Yêu Anh Nhiều Lắm , Em Sẽ Trân Trọng Những
Gì Mà Anh Đã Dành Cho Em Đến Suốt Đời ! ''
Hai người ôm nhau dưới cây hoa anh đào đẹp đẽ , làn gió nhẹ thổi qua như chúc phúc cho hai người từ một trái tim không cùng nhịp đập lại có thể hoà vào nhau thành một trái tim hoàn hảo và không có sự cản trở , chỉ một mình họ bước tiếp trên quảng đường hạnh phúc tiếp theo , từng con chim bồ câu tung cánh bay lên trời , ánh nắng nhẹ chiếu lên cảnh hai người đang ôm nhau dưới gốc cây hoa anh đào.
-End-
Dài quá không biết có ai đọc không😭
Anh ấy = thằng nyc
Anh ta = Qanh
Tôi = Duy