"Nín"– Hạo Tường khẽ mắng Tuấn Lâm
Quay lại sáng hôm ấy,Hạo Tường phải ra ngoài sớm để giải quyết công việc nên không kịp gọi Tuấn Lâm dậy. Tuấn Lâm mở mắt theo thói quen gọi Hạo Tường. Tuấn Lâm vẫn gọi còn chẳng ai đáp lại cả. Cậu kéo chiếc chăn ấm trên người lật đật chạy đi tìm Hạo Tường. Cậu chạy xuống nhà quên cả mang dép trong nhà. Chạy tìm khắp nơi đến mức vào cả nhà vệ sinh tìm thì đủ hiểu rồi.
Tìm kiếm một hồi chẳng thấy Hạo Tường, Tuấn Lâm định bật khóc như mọi lần để Hạo Tường xuất hiện mà dỗ dành.
"Oaaaaaaaa.... hức... oaaa..anh đâu... hức.. rồi"– Tuấn Lâm lấy hai tay gạt nước mắt xuống đất,cùng lúc đó Hạo Tường về. Anh mơ cửa nhẹ nhàng, thay đôi giày rồi chạy vào nhà ôm lấy Tuấn Lâm mà dỗ. Một bên dỗ còn một bên vẫn khóc. Bất lực Hạo Tường đành mắng Tuấn Lâm khiến cậu im bặt.
Đến chiều tối,Hạo Tường vừa tắm xong quay qua quay lại nhìn không thấy Tuấn Lâm,anh kêu lớn tên Tuấn Lâm, đáp lại anh chỉ là tiếng cười khúc khích. Chỉ vậy mà anh cũng đoán được cậu đăng trốn ở đâu.
Hiển tại cậu đang trốn ở phòng ngủ phụ– căn phòng ấy rất ít khi được sử dụng nên bám khá nhiều bụi.
"Cạch"– Hạo Tường sải bước vào phòng rồi anh bỗng chốc phì cười nhìn thân ảnh nhỏ đang rúc vào đống đồ chất thành núi cao.
Anh bước đến chỗ cậu, bế bổng cậu lên bước ra ngoài. Cậu được anh bế cũng cảm thấy vui khẽ lên tiếng hỏi.
"Tường Tường, em có thắc mắc"– đôi chân cậu đung đưa, miệng mấp máy hỏi.
"Sao thế,em muốn hỏi gì à"–Giọng anh nhẹ lại trả lời cậu.
"Tường Tường"
"Hả"
"Anh có yêu em không"
"Không yêu em thì sao mỗi tối phải bế em ngủ ngủ,mỗi đang phải đưa em đi vệ sinh cá nhân hửm"
Anh đáp lại câu hỏi của cậu khiến cậu đã yêu nay còn yêu anh hơn. Câu nói ấy như in sâu vào tâm trí Tuấn Lâm.
"Thôi được rồi, gió mình ăn tối nhé. Xong anh cho em xem hoạt tính"
"Thật không ạ"– hai mắt Tuấn Lâm sáng lên vui vẻ hỏi lại lần nữa
"Thật"– Hạo Tường cũng thuận theo Tuấn Lâm cười cười đáp lại
"Yeah"– nhảy khỏi người anh chạy vào phòng ăn
Đến 22h, anh gập chiếc máy tính xuống giục Tuấn Lâm vệ sinh cá nhân đi ngủ. Tuấn Lâm đang xem bỗng bị tắt mất có chút buồn nhưng lại phấn chấn lên vì anh hứa mai sẽ cho cậu xem tiếp.
Vệ sinh cá nhân xong, cậu chạy lên giường nằm phịch xuống,đắp chăn rồi nhắm nghiền mắt lại ngủ ngon lành.
Khi cậu ngủ say chẳng biết gì anh mới gập chiếc máy tính, cất gọn tài liệu. Anh nằm bên cạnh Tuấn Lâm, chỉnh lại chăn gọn gàng rồi mới ôm Tuấn Lâm chìm vào giấc ngủ..
Hết