Ở một ký túc xá nhỏ giữa lòng Seoul, Sunghoon đang nằm lười biếng trên ghế sofa, tay cầm quyển sách nhưng mắt thì cứ liếc về phía bếp – nơi có một cậu trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đang loay hoay pha trà mật ong.
"Sunoo à," Sunghoon lên tiếng, "cậu pha trà kiểu gì mà thơm thế?"
Sunoo quay lại, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. "Đó là bí mật! Muốn uống thì phải ngoan."
Sunghoon nhướn mày, đứng dậy tiến lại gần, giọng trêu chọc: "Vậy nếu tớ không ngoan thì sao?"
Sunoo chống nạnh, gật gù như đang phạt học sinh tiểu học. "Không ngoan thì... không có trà, không có bánh, và không có Sunoo!"
Nghe đến đó, Sunghoon giả vờ hoảng hốt. "Không có Sunoo? Thế thì mùa xuân của tớ biến mất luôn à?"
Sunoo bối rối một chút, rồi cười khúc khích. "Tớ là mùa xuân của cậu hả?"
Sunghoon gật đầu, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết. "Ừ. Cậu mang đến ánh sáng, nụ cười, và cả ấm áp. Không có cậu thì lạnh lắm."
Sunoo im lặng một chút, rồi đưa ly trà cho Sunghoon, tay hơi run. "Uống đi, đồ lạnh lùng biết nói lời ngọt ngào."
Hai người cùng cười, ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính, chiếu vào họ – như thể thế giới này chỉ cần có Sunoo và Sunghoon là đủ ấm áp rồi.